Chồng tôi lấy cave về làm... vợ bé
(aFamily) - Với dân lái xe, chuyện "gái gú" là rất bình thường. Nhưng với chồng chị, anh không chỉ dừng lại ở đấy mà còn cưới một cô về để đẻ cho mình thằng con trai.
Q thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của Q, dẫu biết rằng em đang đau đớn, thất vọng nhưng chị thấy em vẫn còn may mắn hơn nhiều người, điển hình là chị. Em biết không, chị đang phải sống cảnh “chung chồng” với một người đàn bà khác. Mà cô ấy là ai chứ? Một gái gọi sống bằng nghề bán thân nuôi miệng.
Chị năm nay mới 36 tuổi, có hai con gái, đứa lớn vào lớp hai và đứa nhỏ đang học mẫu giáo lớn. Chị vốn sinh ra ở một vùng quê nghèo, 22 tuổi bươn trải ra ngoài thành phố kiếm sống. Nhan sắc và trình độ bình thường nên muộn về đường tình duyên, phải đến năm 27 tuổi mới lấy chồng. Anh ấy là giáo viên dạy lái xe ô tô cho một trung tâm có uy tín, thời trẻ cũng chơi bời nên ngoài 30 vẫn chưa lấy vợ. Đến khi bố mẹ già giục lấy, anh tặc lưỡi đồng ý. Nhờ bạn bè mối lái, anh chị đi tới hôn nhân sau 7 tháng tìm hiểu ngắn ngủi.
Anh là người lao động chính của gia đình, đồng tiền anh kiếm ra trang trải mọi khoản chi tiêu. Khi lấy nhau, anh bắt chị ở nhà chăm sóc con cái vì chê lương công nhân của chị không đủ tiền đóng học cho con. Vốn tính gia trưởng, lại cục cằn, anh cho mình cái quyền nói gì là chị nhất nhất phải làm theo. Biết mình lép vế, nên chị cũng chẳng phản đối, luôn nhận phần thua thiệt về mình.
Nhà anh chỉ có mỗi mình anh là con trai, vì thế anh luôn ao ước có thằng cu để ông bà có thằng cháu đích tôn. Song chẳng biết tại anh hay chị mà cả hai đứa trẻ ra đời đều là con gái. Dẫu biết con nào chẳng là con nhưng anh nhất định bắt chị đẻ đứa thứ ba.
Bất hạnh thay cho chị, một năm sau khi sinh đứa thứ hai, một cơn đau bụng và một ca phẫu thuật đã lấy mất khả năng sinh con của chị. Từ bữa đó, anh tỏ ra thất vọng, chán chường.
Nghề lái xe của anh cứ cuối tuần thường cho học sinh đi dã ngoại đường dài. Đám học sinh của anh toàn khá giả nên luôn mời thầy đi xa những ngày cuối tuần. Ngoài thời gian trên đường thì thú vui mà các học sinh mời thầy chính là ăn uống và “gái gú”.
Biết anh chơi bời song chị cố tình bỏ qua, bởi dân lái xe thì chuyện “bóc bánh trả tiền” xem ra quá rành, ngăn cũng chả được.
Tuy nhiên, chồng chị lại không đơn giản là vui vẻ mà mục đích của anh là kiếm cho mình thằng con trai nối dõi. Anh đã đạt được điều đó khi gạ gẫm một cô gái mới ở quê ra chập chững vào nghề trong quán karaoke “ôm” tận trên Thái Nguyên.
Một thời gian dài, anh thường đi suốt, không chỉ thứ bảy, chủ nhật. Chị thắc mắc, anh ấy nói phải đưa học sinh đi dã ngoại. Chị không tin, tiếp tục gặng hỏi thì anh ấy nổi giận, chửi chị thậm tệ rồi sắp quần áo đi suốt cả tuần không về.
Sang tuần anh ấy trở về trong tình trạng say khướt nói với chị rằng: “Lâu nay tôi đi thăm thằng con trai tôi, nó ở trên Thái, cô muốn hỏi gì nữa không?”.
Ngỡ anh say, chị chả thèm chấp. Ai dè, lúc tỉnh anh ấy nói luôn “Tôi có thằng con trai hai tuổi rồi, đến hôm này giỗ cụ, tôi sẽ dẫn về cho ông bà mừng. Cô muốn cái gia đình này yên ấm thì phải biết chấp nhận tôi có vợ hai, sẽ không ai đụng đến mẹ con cô cả. Cứ sống bình thường như trước, mọi việc tôi lo”.
Chị nghẹn ngào, rên rỉ “sao chồng tôi lại lấy cave làm vợ cơ chứ”. Anh ấy đay nghiến “cave nhưng cô ấy biết đẻ con trai cho tôi chứ không như cô”. Chị điếng người, câu nói của anh như quả đấm chẹn ngang họng chị.
Ngày giỗ cụ, anh ấy đem thằng bé về, nó kháu khỉnh, bi bô mà lòng chị tê tái. Bố, mẹ chồng và các chị anh ấy biết chuyện. Dẫu không đồng ý nhưng mọi người cũng chẳng tham gia vì dại gì đụng vào tổ kiến lửa như anh.
Chỉ có chị là người âm thầm chịu đựng bởi mọi chuyện đã rồi, bây giờ nếu li dị, chị sẽ khiến cái gia đình bé nhỏ này rối lên mà thôi.
Chị biết mình yếu đuối khi kể ra chuyện của chị song chị muốn Q hãy rút kinh nghiệm từ chị, em có nhiều điểm mạnh hơn chị, vì vậy em đừng để hậu quả xảy ra mà hãy phòng từ bây giờ nhé.
Đọc những dòng tâm sự của Q, dẫu biết rằng em đang đau đớn, thất vọng nhưng chị thấy em vẫn còn may mắn hơn nhiều người, điển hình là chị. Em biết không, chị đang phải sống cảnh “chung chồng” với một người đàn bà khác. Mà cô ấy là ai chứ? Một gái gọi sống bằng nghề bán thân nuôi miệng.
“Tôi có thằng con trai hai tuổi rồi, đến hôm này giỗ cụ, tôi sẽ dẫn về cho ông bà mừng. Cô muốn cái gia đình này yên ấm thì phải biết chấp nhận tôi có vợ hai, sẽ không ai đụng đến mẹ con cô cả. Cứ sống bình thường như trước, mọi việc tôi lo”. |
Anh là người lao động chính của gia đình, đồng tiền anh kiếm ra trang trải mọi khoản chi tiêu. Khi lấy nhau, anh bắt chị ở nhà chăm sóc con cái vì chê lương công nhân của chị không đủ tiền đóng học cho con. Vốn tính gia trưởng, lại cục cằn, anh cho mình cái quyền nói gì là chị nhất nhất phải làm theo. Biết mình lép vế, nên chị cũng chẳng phản đối, luôn nhận phần thua thiệt về mình.
Nhà anh chỉ có mỗi mình anh là con trai, vì thế anh luôn ao ước có thằng cu để ông bà có thằng cháu đích tôn. Song chẳng biết tại anh hay chị mà cả hai đứa trẻ ra đời đều là con gái. Dẫu biết con nào chẳng là con nhưng anh nhất định bắt chị đẻ đứa thứ ba.
Bất hạnh thay cho chị, một năm sau khi sinh đứa thứ hai, một cơn đau bụng và một ca phẫu thuật đã lấy mất khả năng sinh con của chị. Từ bữa đó, anh tỏ ra thất vọng, chán chường.
Nghề lái xe của anh cứ cuối tuần thường cho học sinh đi dã ngoại đường dài. Đám học sinh của anh toàn khá giả nên luôn mời thầy đi xa những ngày cuối tuần. Ngoài thời gian trên đường thì thú vui mà các học sinh mời thầy chính là ăn uống và “gái gú”.
Biết anh chơi bời song chị cố tình bỏ qua, bởi dân lái xe thì chuyện “bóc bánh trả tiền” xem ra quá rành, ngăn cũng chả được.
Tuy nhiên, chồng chị lại không đơn giản là vui vẻ mà mục đích của anh là kiếm cho mình thằng con trai nối dõi. Anh đã đạt được điều đó khi gạ gẫm một cô gái mới ở quê ra chập chững vào nghề trong quán karaoke “ôm” tận trên Thái Nguyên.
Một thời gian dài, anh thường đi suốt, không chỉ thứ bảy, chủ nhật. Chị thắc mắc, anh ấy nói phải đưa học sinh đi dã ngoại. Chị không tin, tiếp tục gặng hỏi thì anh ấy nổi giận, chửi chị thậm tệ rồi sắp quần áo đi suốt cả tuần không về.
Sang tuần anh ấy trở về trong tình trạng say khướt nói với chị rằng: “Lâu nay tôi đi thăm thằng con trai tôi, nó ở trên Thái, cô muốn hỏi gì nữa không?”.
Ngỡ anh say, chị chả thèm chấp. Ai dè, lúc tỉnh anh ấy nói luôn “Tôi có thằng con trai hai tuổi rồi, đến hôm này giỗ cụ, tôi sẽ dẫn về cho ông bà mừng. Cô muốn cái gia đình này yên ấm thì phải biết chấp nhận tôi có vợ hai, sẽ không ai đụng đến mẹ con cô cả. Cứ sống bình thường như trước, mọi việc tôi lo”.
Chị nghẹn ngào, rên rỉ “sao chồng tôi lại lấy cave làm vợ cơ chứ”. Anh ấy đay nghiến “cave nhưng cô ấy biết đẻ con trai cho tôi chứ không như cô”. Chị điếng người, câu nói của anh như quả đấm chẹn ngang họng chị.
Ngày giỗ cụ, anh ấy đem thằng bé về, nó kháu khỉnh, bi bô mà lòng chị tê tái. Bố, mẹ chồng và các chị anh ấy biết chuyện. Dẫu không đồng ý nhưng mọi người cũng chẳng tham gia vì dại gì đụng vào tổ kiến lửa như anh.
Chỉ có chị là người âm thầm chịu đựng bởi mọi chuyện đã rồi, bây giờ nếu li dị, chị sẽ khiến cái gia đình bé nhỏ này rối lên mà thôi.
Chị biết mình yếu đuối khi kể ra chuyện của chị song chị muốn Q hãy rút kinh nghiệm từ chị, em có nhiều điểm mạnh hơn chị, vì vậy em đừng để hậu quả xảy ra mà hãy phòng từ bây giờ nhé.