Tôi đam mê nghệ thuật giữ chồng
(aFamily) - Đàn ông hay phụ nữ đều hi sinh chị à. Đàn ông xây nhà và đàn bà xây tổ ấm, vì thế không có ai phải chạy theo ai. Như thế mới là hạnh phúc!!!
Chị Chi thân mến,
Đọc tâm sự của chị, tôi cảm nhận chị là một người phụ nữ giỏi và tự tin ở bản thân, nhưng cũng dám yêu hết mình và hi sinh cơ hội thăng tiến trong xã hội của mình, vì hai từ ấm áp "gia đình".
Mâu thuẫn trong chị cũng chính là mâu thuẫn trong rất nhiều người phụ nữ khác, như tôi chẳng hạn. Vì vậy, tôi cũng muốn chia sẻ với chị cách tôi đã vượt qua mâu thuẫn đó và có thể tìm niềm vui và tự hào về chính bản thân mình.
Người ta có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Câu nói này phản ánh rất rõ vai trò quan trọng của cả người phụ nữ và người đàn ông. Quan trọng hơn, nó cho thấy, hạnh phúc của người đàn ông gắn trực tiếp với sự nghiệp thành đạt để đem lại sự sung sướng cho vợ con, còn phụ nữ là người thổi hồn vào gia đình đó. Và tất nhiên, thành công của người phụ nữ chắc chắn gắn với một gia đình hạnh phúc mà cô ấy hi sinh và gây dựng, trước tiên, sau đó mới đến sự thành đạt trong công việc.
Chị biết không, một người phụ nữ thành đạt đến mấy mà không trọn vẹn trong vai trò người vợ và người mẹ cũng sẽ không được thán phục bằng những người phụ nữ đứng sau làm nên sự bền vững của một gia đình thực thụ. Tôi, và tôi biết xã hội này cũng vậy, rất trân trọng những người phụ nữ, những người như vậy. Mẫu phụ nữ đặt giá trị gia đình lên trước hết là những người luôn dám hi sinh thầm lặng và tôi thật sự khâm phục họ. Vì thế sao chị lại lo lắng chị mờ nhạt và bé nhỏ bên cạnh chồng mình? Phải đáng tự hào mới phải, đúng không chị? Còn nếu phụ nữ hi sinh va chọn sự lo sợ, đúng như chị nói, không làm mọi thứ tốt hơn.
Nếu quá lo lắng, chị có thể tâm sự với chồng, một cách ngọt ngào, vậy là anh ấy vừa biết nỗi bận tâm trong lòng chị vừa biết chị đang nhắc xa anh ấy. Đó là một phần nghệ thuật giữ chồng đó chị. Không phải là chạy theo mà là giữ những gì là quan trọng với mình. Khi chia sẻ cuộc sống, đồng nghĩa với cái tôi hòa nhập. Quan trọng là hai vợ chồng cùng điều hòa chứ không phải là đặt mình vào vị thế của người tự cao.
Về cảm giác ghen tị, tôi cũng hiểu. Tôi đã nghĩ sao phụ nữ luôn phải hi sinh nhiều hơn đàn ông. Để có hạnh phúc gia đình thì người phụ nữ phải chọn lựa còn đàn ông thì mặc nhiên theo đuổi sự nghiệp, và coi đó là vì gia đình. Nhưng việc “xây nhà” của người đàn ông cũng rất áp lực, ai ở vị trí nào, cũng phải đánh đổi và khó có thứ gì là toàn vẹn.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chị dừng lại việc phấn đấu của mình, như thế cũng là sai lầm đấy. Người phụ nữ giỏi là người phụ nữ biết và dám cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Chị đã bỏ ngỏ con đường phấn đấu không có nghĩa là bây giờ chị không thể bắt đầu lại. Tôi chắc chắn, khi con bắt đầu đi học, việc cân bằng và tìm niềm vui của thành công sự nghiệp cho chính mình sẽ dễ dàng hơn với chị. Mình hi sinh trong một giai đoạn nào đấy, và có thể bứt phá tiếp. Một người chồng tâm lý, thông minh sẽ hiểu và chia sẻ, cổ vũ và san sẻ vai trò gia đình cùng chị trong những dự định tiếp theo cho bản thân đó.
Có một điều tôi có thể khẳng định, xây dựng và giữ gìn tổ ấm, làm tốt nhất, không ai khác ngoài người phụ nữ. Theo quan đểm của tôi, giữ chồng là cả một nghệ thuật quyến rũ sau hôn nhân của phụ nữ với người đàn ông mà mình yêu. Không ai chạy theo ai cả, vì ai cũng phải giữ gìn những giá trị mà mình trân trọng và người vợ là một nghệ sĩ vĩ đại nhất chị ạ.
Đúng như chia sẻ của bạn Hoài, phụ nữ chúng ta hãy luôn làm mới mình, vì chính bản thân nữa. Suy nghĩ và lo lắng nhiều sẽ già nua, hãy thả lỏng và dành cho mình sự nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.
Mong chị sẽ tìm niềm vui trong việc khám phá nghệ thuật xây và giữ một tổ ấm cũng như làm tươi mới bản thân nhé. Chúng ta là những nghệ sĩ mà chị. Côg việc nào cũng vậy, quan trọng là ta đam mê và hài lòng với những gì bản thân làm được.