Đứng sau sự thành công của chồng, tôi cảm nhận rõ niềm vui, niềm tự hào lớn lao khi anh thành đạt ở tuổi 28. Nhưng tôi không thể lừa gạt mình mãi rằng mình không hề lo sợ, không hề ghen tị. Khi anh thành công cũng là lúc tôi trằn trọc trong những giấc ngủ và những giấc mơ vô định, nhưng lo lắng lạ kì vô cớ.
Tôi và anh bằng tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi lập gia đình khá muộn so với các bạn gái khác cùng lứa. Khi tuổi trẻ yêu nhau, tôi không mấy khi lo nghĩ rằng mình phải sớm xây dựng một mái ấm. Khi ấy tôi yêu tự do và thích khám phá nên tôi chưa sẵn sàng cho sự ràng buộc nào xâm phạm vào quan điểm sống ấy. Anh lại là người chắc chắn và điềm tĩnh trong dự tính tương lai, nên chúng tôi ngầm hiểu rằng đây là người mình yêu, nhưng không ai tính trước và cũng không một lời hứa hẹn.
May mắn hơn các đôi yêu nhau nhiều năm khác, cái kết đẹp là chúng tôi lấy nhau. Thời điểm là trùng khớp khi sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc và tôi cũng khá hài lòng với bản thân, bắt đầu đến cái tuổi thích nhịp độ chậm hơn và yên bình hơn.
Mọi thứ tự nhiên thôi, khi tôi muốn gia đình của mình phải thật ấm cúng, và tôi cứ rời xa dần ước mơ, định hướng nghề nghiệp và những đích đến của mình. Tôi chỉ còn anh và con là quan trọng nhất và hình như tôi núp sau bóng anh từ bao giờ. Sẽ là bình thường thôi nếu không phải tôi nhận ra, tôi đang phụ thuộc vào anh cả vật chất và tinh thần theo một cách nào đó. Anh là gì đó quá lớn trong tôi.
Tôi bất chợt hỏi mình có hối hận không khi quyết định hi sinh. Liệu tôi có lùi quá sâu vào đời sống gia đình, làm một người vợ ngoan ngoãn đảm việc nhà, là một nhân viên ở công ty với mức lương giờ đây là rất bình thường?
Trước đây tôi đã quyết định hi sinh mình vì tôi đặt tròn niềm tin. Nhưng nay, dường như chính sự thành đạt nhiều người ngưỡng mộ của anh làm niềm tin của tôi lung lay, bởi một sự thật hiển hiện trong các gia đình trẻ bây giờ "người ta cùng nhau khi khó khăn còn dễ hơn khi thành đạt và sung sướng”.
Và tôi bắt đầu sợ khi không còn tự tin mình là bến đỗ đẹp nhất trong mắt anh.
Tôi mất tự tin vào bản thân mình. Nhìn lại mình, sau hai năm lập gia đình, tôi thấy chỗ đứng bây giờ của tôi bé nhỏ và mờ nhạt bên cạnh anh. Tôi sợ sự thua kém trong vị trí xã hội so với anh và có lẽ cả với những người phụ nữ khác quanh anh nữa.
Nực cười là tôi đã luôn nghĩ rằng mình không cần giữ anh. Nhưng bây giờ, thì tôi lại lo sợ về điều đó. Nếu là tôi của trước kia, khi tự chủ và quyết định cuộc đời của mình, sẽ không sao. Nhưng bây giờ, tôi phải thừa nhận, anh đang trở thành người quyết định cuộc đời tôi. Anh là tất cả những gì gọi là thành công của tôi đến bây giờ.
Đàn ông nhiều tiền đi đôi với nhiều tình. Tôi nhìn vào gương, thấy mình tiều tụy trong ánh mắt và nếp nghĩ. Tôi già nua. Tôi biêt tôi sợ thế này không giống tôi và cũng là sự lo quá xa về tương lai khi vợ chồng tôi vẫn đang hạnh phúc (hoặc ít nhất chưa có biến cố nào bùng nổ ở thời điểm này). Nhưng không ai nói trước những mối quan hệ mới, thăng tiến và sức hút mới sẽ không cuốn anh vào, và đôi lúc để hòa nhập, chính tính cách và con người anh sẽ thay đổi mà anh có lẽ cũng không nhận ra. Và nhất là khi một chút mâu thuẫn gia đình cộng hưởng với những cảm xúc trái chiều mới, vị trí mới... có chắc anh sẽ trân trọng những giá trị bề sâu? Có chắc anh sẽ thoát khỏi sự cám dỗ ???
Là một người phụ nữ đam mê khẳng định bản thân, tôi còn thấy trong mình sự ghen tị. Đã rất lâu rồi tôi quên mất niềm đam mê của mình, quên mất là mình luôn muốn phấn đấu để nhận những ánh mắt tán thưởng và khâm phục dõi theo như tôi đã từng. Lập gia đình dù muốn hay không, người phụ nữ đam mê sự nghiệp như tôi buộc phải đánh đổi. Tôi ghen tị vì tôi không có sự lựa chọn, phụ nữ vấn phải hi sinh nhiều hơn?
Tôi hiểu anh. Nhưng tôi cũng hiểu đàn ông khi họ thay đổi. Đột ngột và khó lường!
Tôi nên làm thế nào để thoát khỏi những ám ảnh này, những lo sợ và ghen tị này, vì không phải tôi không nhận ra, mầm mống của nghi ngờ sẽ giết chết một tình yêu dù nó lớn đến đâu. Không gì dẫn đến cái kết nhanh hơn nỗi sợ.
Tôi sẽ giữ lại gì trong lòng bàn tay nếu không kiểm soát được rằng mình đang xiết chặt quá? Nhưng nếu tôi hoàn toàn thả lỏng, gió có thổi mất cát bay đi hết hoặc cát vẫn tự trôi dần theo thời gian?
Làm sao tôi tìm lại sự cân bằng và sự tự tin tôi đã đánh đổi khi hi sinh cho giá trị gia đình… Tôi bắt đầu sợ chồng quá thành đạt!
Tôi có nên ganh theo anh, đeo đuổi sự nghiệp và khẳng định chỗ đứng? Hay hài lòng với những gì đang có và... chấp nhận thua kém chồng?
Tôi tự hỏi, phụ nữ hi sinh tất cả... và lại phải chạy theo để giữ chồng ???
Mai Chi