BÀI GỐC Nỗi sợ... mất chồng

Nỗi sợ... mất chồng

Người ta cùng nhau khi khó khăn còn dễ hơn khi thành đạt và sung sướng... Phải thế chăng mà phụ nữ hi sinh tất cả cho gia đình rồi lại phải chạy theo để giữ chồng???

7 Chia sẻ

Làm mới bản thân để cứu hạnh phúc gia đình

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đàn ông "thích chinh phục". Lo sợ của chị cũng là nỗi lòng chung. Uy lực của người vợ là "hút" chồng trở về dù anh ta đang “ngự trị” ở bất cứ đỉnh cao nào!

Chị Chi thân,

 

Tôi kể ra đây câu chuyện của chị gái tôi để chị có thể thấy đó là một nỗi lo chính đáng. Và  phần nào đó cũng giúp chị tìm ra hướng đi cho bản thân.

 

Chị gái tôi và anh ấy lấy nhau từ thuở còn “hàn vi” sau mấy năm trời yêu nhau ở đại học. Hai người đã đi qua những vất vả và gian truân, những hiểu lầm và hàn gắn để cuối cùng tìm được bến đỗ bình yên. Lúc đầu, hai người cùng đi làm trong một công ty và cùng nhau xây đắp cho tổ ấm của hai anh chị. Rồi khi kinh tế đã khá giả, chồng chị ngày càng có địa vị trong xã hội, anh khuyên chị kiếm một công việc nhẹ nhàng, đi làm nửa buổi, còn lại chăm sóc con cái và gia đình. Chị tôi thấy cũng hợp lý và đã “lui về” hẳn, hay âu cũng là thời gian này, để anh yên tâm làm việc.

 

Và ai cũng biết cái gì đến sẽ đến: anh ở vị trí càng cao, càng nhiều mối quan hệ và càng ít về nhà đúng giờ, và trễ nải hơn trong chuyện chăm lo cho gia đình. Những buổi ngồi đợi chồng về bên mâm cơm nguội làm chị tôi thấy thời gian sao mà đằng đẵng. Chị thấy mình tẻ nhạt và thấp kém hơn trong khi chồng chị thì ngày càng rạng rỡ trong vinh quang của sự nghiệp. Anh là tất cả của chị: sự nghiệp, tình yêu và tương lai. Nhưng với một trái tim nhạy cảm của người đàn bà, chị biết, những thứ đó đang dần dần rời xa chị, chị mơ hồ hiểu rằng, những cám dỗ của một cuộc sống xa hoa, giàu có đã làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên trong căn nhà nhỏ, đã cuốn anh đi ra xa tầm tay kiểm soát của người đàn bà chỉ biết yêu và hi sinh. Những câu chuyện bắt đầu nhạt nhòa khi chị chỉ có những câu chuyện về “dưa cà mắm muối” mà cuộc sống của anh thì đã phức tạp hơn với bao điều phù du khác. Chị “mất” anh, một cách từ từ trong chuỗi ngày chờ đợi và một cách tàn nhẫn khi anh nói: “anh đã có người đàn bà khác, dù em không phải là người có lỗi”. Biết làm sao được trước một kết cục phũ phàng.

 

Anh nói chị không phải là người có lỗi, nhưng chị hiểu ra rằng: chính chị đã không đủ mạnh mẽ để vừa làm vừa xây dựng tổ ấm; chính chị đã làm cho mình nhàm chán trong mắt anh; chính chị đã không giữ chặt anh bởi giữ niềm tin thủy chung son sắt, chính chị đã vô tình là “chiếc bóng” của chính đời mình, núp sau anh tưởng bình yên, để rồi khi “bóng anh” trở nên quá lớn, che lấp đời chị và mất anh vĩnh viễn.

 

Chị tôi giờ một mình nuôi con bởi anh chị đã ly hôn. Anh đã để lại cho chị ngôi nhà và chu cấp tiền nuôi con rất rộng rãi. Nhưng để làm gì hay có ý nghĩa gì nhiều hả chị khi chị tôi đã mất đi anh? Nhưng chị đã đi làm và rất bản lĩnh. Chị tôi vẫn mang ánh mắt u buồn của một người sau hôn nhân tan vỡ. Người đàn bà đâu dễ nguôi ngoai với nỗi đau của chính mình. Trong đầu chị vẫn ám ảnh những câu hỏi “giá như” mà chua xót. Giá như ngày ấy chị đi làm cùng anh biết đâu chị sẽ lên chức, hay ít ra gần anh và “kiểm soát” được anh. Chị không là cái bóng, mờ nhạt và leo lắt. Chị hiểu ra rằng: Đàn ông, họ là những người thích chinh phục, ít bằng lòng với những gì đã và đang có. Họ không ưa cuộc sống nhàm chán, chính nhàm chán đã giết chết tình yêu và hạnh phúc. Mà đúng vậy chị Chi ạ, chị tôi đã mất anh ấy đấy thôi. Giá như, chị nói, ngày ấy chị biết cách làm đẹp, chăm sóc bản thân hơn, biết đổi mới hơn, thì biết đâu sự việc không đến nông nỗi này. Và nhiều giá như khác nữa…
 
Chị Chi thân, đọc bài của chị, tôi thấy sự lo lắng của chị không phải là không có cơ sở. Cuộc sống là một cái gì đó phức tạp mà ta phải thích nghi với nó. Tôi thông cảm với những gì chị đang băn khoăn bởi tôi đã và đang là chỗ để chị tôi tâm sự, tôi phần nào hiểu được. Tôi chỉ khuyên chị rằng, chị hãy đi làm, dù nhẹ nhàng thôi. Và biết cách làm mới mình trước mắt chồng chị. Chị hãy luôn cố gắng để anh ấy phải bất ngờ về chị và luôn luôn muốn khám phá và bị hấp dẫn. Để anh ấy, dù ở vị trí cao nào nữa, thì trong mắt anh, chị luôn là một “đỉnh cao” mà anh tôn thờ và muốn chinh phục.
 
Vài điều tâm sự xuất phát từ đáy lòng, mong cho những người chị, người phụ nữ không phải “bất an” ngay khi hạnh phúc đang ngập tràn và bất hạnh khi ước vọng về một mái ấm gia đình tan theo mây khói.
 
Ngô Thu Hoài

Chia sẻ