BÀI GỐC Nỗi sợ... mất chồng

Nỗi sợ... mất chồng

Người ta cùng nhau khi khó khăn còn dễ hơn khi thành đạt và sung sướng... Phải thế chăng mà phụ nữ hi sinh tất cả cho gia đình rồi lại phải chạy theo để giữ chồng???

7 Chia sẻ

Cái TÔI lớn "giết chết" hôn nhân

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cái tôi của chị lớn quá. Lớn đến mức tự trùm bóng lên bản thân, thu chị bé lại trong chính mắt mình.

Chị Chi thân mến,

Bạn đọc aFamily thân mến,

 

Khi đứng trước thành công của một ai đó, đương nhiên khó tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, giá như thế này, giá như thế khác. Điều đó là lẽ tự nhiên thôi, song nếu đó là người mình yêu thương thì không còn là chuyện so đo cao thấp nữa. Vì trong một nhà, mỗi thành viên đều giữ một vai trò quan trọng riêng, khó có thể thay thế cho nhau. Có người làm trụ cột thì cũng phải có người giữ lửa.

 

Nếu như có phép màu cho thời gian trở lại, chị muốn đuổi theo những danh vọng để thỏa mãn cái tôi, để tận hưởng ánh mắt khâm phục của những người xa lạ, hay cuộc sống hiện giờ với ánh mắt trìu mến, cảm phục của chồng khi anh trở về thấy nhà cửa tươm tất, hạnh phúc tràn đầy?

 

Một con thuyền, dù lộng lẫy đến mấy, có thể qua biết bao bến đỗ đẹp, nhưng chỉ buông neo ở nơi bình yên, sóng êm biển lặng, vỗ về đu đưa, động viên con thuyền thẳng tiến ra xa và dang tay ôm nó mỗi khi trở về

 

Thành công lớn nhất của đời người, tựu chung lại, chẳng phải là có một gia đình đầm ấm hay sao? Và chị đang nắm giữ chìa khóa của điều đó.

 

Vậy thì sao không nắm chắc lấy nó, sao chị lại mất niềm tin, ngày càng chìm sâu vào nỗi sợ vu vơ để “thấy mình tiều tụy trong ánh mắt và nếp nghĩ”?

 

Người ta vẫn nói chúng ta chính là người mà ta muốn trở thành.

 

Anh yêu chị vì chính bản thân chị, một người yêu tự do, thích khám phá và biết hy sinh cho gia đình, chứ không phải một cô gái hãnh tiến, vây bọc trong hào quang của thành công. Tôi từng thấy rất nhiều người xuất chúng ở bên người bạn đời rất đỗi bình thường vì trân trọng sự đặc biệt của nhau. Không cần đến hai ngôi sao tỏa sáng trong nhà, mà là hai trái tim có cùng nhịp đập. Vậy sao lại để sự sợ hãi biến chị thành người khác, và gián tiếp đẩy anh đi xa hơn?

 

Thực ra cái Tôi có nhiều cách để thể hiện, không cứ gì phải là thành công trong sự nghiệp mà còn trí tuệ, cách xử thế, lòng khoan dung “Lạt mềm buộc chặt

 

Chị hãy tự tin và xua đi nỗi sợ bằng cách nâng giá trị của mình như một người vợ đàng hoàng, xứng đáng đứng bên anh, chứ không phải đứng từ xa trong bóng tối bế tắc của sự ghen tị, lo mình mờ nhạt. Hãy cùng song hành với thành công của anh khi đi lên bằng sự chăm chút dịu dàng cho gia đình, tự chăm lo cho bản thân hoạt bát, tích cực và hiểu biết để anh có thể tự hào về vợ.

 

Đương nhiên chị không cần thiết phải gồng mình ôm hết việc nhà khi chị thấy áp lực quá lớn mà hãy nhẹ nhàng trao đổi thành thực với anh vì đây là gia đình chung mà anh có một phần trong đó. Kể cả những lo sợ này nữa, chị hãy cho mình và anh một cơ hội để lắng nghe, chia sẻ và giúp nhau vượt qua những giây phút xao động của tâm hồn.

 

Thành công không phải là vật cản, mà chỉ có chính chúng ta thôi.

Nếu dùng cả hai tay nâng niu thì hạnh phúc sẽ đọng lại nhiều nhất.
 
Nguyễn Lan

Chia sẻ