BÀI GỐC Nỗi sợ... mất chồng

Nỗi sợ... mất chồng

Người ta cùng nhau khi khó khăn còn dễ hơn khi thành đạt và sung sướng... Phải thế chăng mà phụ nữ hi sinh tất cả cho gia đình rồi lại phải chạy theo để giữ chồng???

7 Chia sẻ

Chưa muộn để bắt đầu phấn đấu cho sự nghiệp

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chị là một người có năng lực, vì vậy tôi tin chị sẽ tìm được vị trí trong công việc cho mình. Lúc đấy chị sẽ không còn “bé nhỏ” trong mắt chồng nữa.

Gửi chị Mai Chi và bạn đọc aFamily,
 
Đọc tâm sự của chị, có lẽ điều tôi thấy đồng cảm với chị nhất là câu: “người ta cùng nhau khi khó khăn còn dễ hơn khi thành đạt và sung sướng…” Chị ạ, dù là đàn ông hay đàn bà thì đều hi sinh, nhưng người phụ nữ bao giờ cũng hi sinh trong thầm lặng và cao cả. Việc chị ở nhà, chăm lo bếp núc gia đình chính là một hi sinh thầm lặng đó. Nhưng thử hỏi, có phải bao giờ người khác cũng hiểu cho đâu.
 
Có thể lúc này chồng chị hiểu chị, nhưng dần dà, chị sẽ trở nên mờ nhạt. Anh ấy có thể nghĩ sự hi sinh đó là đương nhiên của một người phụ nữ khi đã có gia đình. Có thể tình hình tài chính của anh chị không cần phải lo nữa nhưng việc ngày nào chị cũng làm công việc của một bà nội trợ, chăm lo con cái…có làm cho người đàn ông cảm thấy nhàm chán trong mắt của họ không? Thời gian qua đi, tâm trạng và suy nghĩ của con người cũng vậy, người đàn ông đi ra ngoài xã hội, tiếp xúc nhiều, họ có thể làm những phép “so sánh” nho nhỏ. Những thứ vặt vãnh có thể chẳng là cái gì nếu ngày một ngày hai, nhưng nếu tích tụ lâu ngày, nó sẽ trở nên có sức mạnh thực sự. Do đó, chị không thể dám chắc rằng, trong đầu anh ấy không hay chưa từng bợn một suy nghĩ nào như thế.
 
Chẳng những anh ấy nghĩ vậy, mà họ hàng của anh ấy cũng có thể có “lời ra lời vào” rằng chị “bám” chồng. Tất nhiên, đó là chuyện riêng của mỗi gia đình, thiên hạ nói gì mặc họ. Song tôi nghĩ, nếu đã có những lời không hay về mình, chị hay ai cũng thế thôi, phải suy nghĩ và cảm thấy buồn tủi. Lúc đó, liệu chị có cảm thấy ám ảnh không? Chị có đủ sức mạnh để vượt qua không? Cái chính là chính chị đã cảm thấy “nhỏ bé” và “mờ nhạt” trước chồng chị.
 
Vậy, chị Chi ạ, độ tuổi của chị đang là độ tuổi viên mãn, tràn đầy nhất của cuộc đời. Chẳng bao giờ là quá muộn đâu chị ạ. Tôi nghĩ chị nên phấn đấu cho sự nghiệp của mình bây giờ là tốt nhất. Chị là một người có năng lực, tôi tin như vậy. Tôi chắc rằng, một khi chị đã phấn đấu, chị sẽ làm được. Và chị vẫn là một người vợ đảm đang, một người mẹ tốt chăm lo cho hạnh phúc con cái chị. Gì chứ, cái đó thuộc về thiên chức của người phụ nữ, tôi tin rằng, ai cũng có thể hoàn thành nếu thực  sự cố gắng.

Công việc suôn sẻ, gia đình êm ấm, chị sẽ chẳng phải băn khoăn về việc mình tụt lại phía sau, là cái bóng khi chồng mình quá thành đạt. Chắc hẳn anh ấy sẽ càng tự hào hơn về chị, chị Chi ạ.

Tôi chúc chị thành công!

Ngọc Quỳnh

Chia sẻ