Tỉnh dậy, tôi bật khóc và thương cho chính mình
Anh thề trước bàn thờ rằng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Thấy anh thề độc, tôi liền mềm lòng tha thứ cho anh.
Tôi và anh quen từ khi tôi còn học phổ thông trung học, anh học trên tôi 1 lớp. Tình yêu chớm nở như quả ngọt đầu mùa thật trong sáng, hồn nhiên. Tốt nghiệp Phổ thông, tôi thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm, còn anh học tại chức chuyên ngành kế toán của tỉnh, nhưng học được gần 2 năm anh bỏ ngang xin đi bộ đội.
Tôi ra trường giảng dạy ở trường cấp một. Anh xuất ngũ, xin làm nhân viên bán hàng cho một công ty nước giải khát, lương bổng cũng không nhiều hơn lương giáo viên của tôi là mấy.
Yêu nhau gần 5 năm tôi quyết định kết hôn với anh, bất chấp sự phản đối của gia đình là anh không có công ăn việc làm ổn định, học hành dang dở, không có tiền đồ. Cuộc sống hôn nhân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi cố gắng vun vén, cam chịu sự thiếu thốn để giữ gìn hạnh phúc. Sau kết hôn, nhờ sự động viên của tôi và bố mẹ vợ, chồng cũng tiếp tục học lấy bằng kế toán.
Bố chồng tôi lái tàu du lịch lên ông thường xuyên vắng nhà. Ông cũng rất thạo mấy chuyện chơi bời ngoài xã hội. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng tôi lại cãi vã vì ghen tuông khiến không khí gia đình rất nặng nề.
Nhiều thời gian rảnh nên anh thường tụ tập bạn bè, mỗi khi về nhà là nồng nàn mùi bia rượu. (Ảnh minh họa)
Khi con đầu lòng của tôi được gần 2 tuổi thì bố mẹ chồng bất ngờ ly hôn ở cái tuổi ngoài 50. Sau ly hôn, mẹ chồng tôi dọn ra thuê nhà riêng sống, còn bố chồng thì bê tha hơn trước rất nhiều. Ông thường đi nhậu rất khuya, hoặc mời bạn bè về nhà nhậu và hát ca tới gần sáng.
Công việc nhiều, con lại nhỏ, vậy mà cứ về nhà là tôi lại phải lao vào dọn dẹp chiến trường cho bố chồng. Nhiều khi vội vàng, đi làm tôi còn không kịp chải tóc, áo đầy nếp nhăn vẫn phải mặc tạm. Chuyện cứ kéo dài, tôi nói với chồng "Anh khuyên bố giùm em". Chồng tôi chẹp miệng: "Kệ ông, cho ông giải sầu".
Tôi quyết định nói chuyện với bố chồng. Nhưng chỉ được hai ngày đến ngày thứ ba thì mọi chuyện lại như cũ. Sau đó lại đến lượt chồng tôi nghỉ việc với lí do “Có bằng cấp mà bị người ta sai vặt, tức không chịu nổi”. Lúc này toàn bộ gánh nặng gia đình đè lên vai tôi, quá áp lực nên tôi tâm trí dành cho công việc cũng sao nhãng, quên trước quên sau. Có hôm đi dạy mà tôi ngất xỉu trên lớp. Tỉnh dậy, tôi bật khóc vì thương cho chính mình.
Nghỉ ở nhà được hơn 3 tháng, chồng tôi nghe lời bạn góp vốn sản xuất nước mắm. Tôi cố sức ngăn cản nhưng bố chồng tôi ủng hộ. Anh lấy sổ đỏ nhà đem thế chấp vay ngân hàng. Nhưng được vài tháng thì công việc không thuận lợi, nợ nần chồng chất, bạn anh bỏ trốn. Ngân hàng đòi tiền, nếu không trả sẽ thu hồi nhà của vợ chồng tôi. Anh như người điên chẳng biết làm gì. Bố mẹ tôi thương con nên cho tiền để trả nợ. Anh hứa với tôi cùng cả nhà sẽ tu chí làm ăn, không mơ tưởng cao sang gì nữa. Nhưng hứa xong anh liền quên.
Giờ vợ chồng tôi có nguy cơ mất nhà, phải ra đường mà ở, vậy mà anh vẫn say xỉn suốt ngày. (Ảnh minh họa)
Nhiều thời gian rảnh nên anh thường tụ tập bạn bè, mỗi khi về nhà là nồng nàn mùi bia rượu. Tôi nghe nhiều người nói anh sa đà ham mê cờ bạc. Tôi không tin vì trong nhà làm gì có tiền mà đánh bạc. Thế nhưng, một buổi tối khi tôi đang cho con ăn cơm thì rất nhiều người đến nhà tôi đòi nợ. Họ chửi rủa nhiếc móc vợ chồng tôi và giới hạn cho anh trong một tháng phải trả đủ.
Thất vọng và đau đớn, tôi dắt con bỏ về nhà bố mẹ ở. Anh và mẹ chồng lên nhà tôi xin lỗi và đón tôi về. Anh thề trước bàn thờ rằng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Thấy anh thề độc, tôi liền mềm lòng tha thứ cho anh.
Trở lại sống bình yên được hơn tuần thì lại xảy ra chuyện. Hôm đó anh nói cần tiền để đi xin việc, tôi đưa anh 300 ngàn đồng. Vì phải chạy khắp nơi nên anh mượn luôn xe của tôi (xe này là bố mẹ tôi mua cho để tôi đi làm). Buổi chiều, tôi đi nhờ đồng nghiệp về. Vừa vào nhà đã thấy anh nằm trên ghế sô pha, người nồng nặc mùi rượu, xe của tôi thì đã bị anh bán mất. Anh còn vùng vằng chửi bới tôi bằng những ngôn từ thô tục khiến tôi đau xé ruột gan.
Hiện tại tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Vì để trả nợ làm ăn, chồng tôi lại đem nhà đi thế chấp để vay tiền. Giờ vợ chồng tôi có nguy cơ mất nhà, phải ra đường mà ở. Vậy nhưng anh chẳng hề lo lắng gì, vẫn nhậu nhẹt say xỉn suốt ngày. Cuộc sống mỗi ngày với tôi giờ là chuỗi những nặng nề, khốn khổ. Mỗi sáng, khi tỉnh dậy, đối diện với thực tế tôi đều bật khóc và thấy thương cho chính mình. Tôi phải làm gì với anh bây giờ?