Tết này, thật lòng tôi chỉ muốn chồng ngoại tình!
Tết này, tôi muốn anh phạm phải một sai lầm đủ nghiêm trọng để tôi có thể dày vò, hành hạ và thậm chí là được chia tay với anh một cách đường hoàng.
Chẳng biết các chị em khác có tình cảm thế nào với chồng. Còn tôi, tôi ghét chồng kinh khủng. Tôi thấy nhiều người kết hôn, thỉnh thoảng tuy vẫn có xích mích cãi vã nhưng là để chứng minh sự hiện diện của nhau. Với tôi thì tuyệt nhiên không muốn để mắt hay buồn nói gì với chồng. Anh muốn nói gì, làm gì, từ lâu tôi đều không bao giờ ý kiến hay ngăn cản.
Càng sống chung với chồng, tôi càng nhận ra con người hà tiện và gia trưởng đến khốn nạn của anh. Sáng sáng đi làm, vẻ tinh tươm bóng loáng từ đầu tóc đến gót chân, cộng với con xe xịn và điện thoại đắt tiền của anh có thể khiến khối cô nhìn phải ao ước. Nhưng chúng lại chẳng là gì với tôi.
Bởi vì phải làm vợ và trực tiếp phục vụ anh mới biết kiểu đàn ông như chồng tôi đáng khinh đến mức nào. Vợ chồng tôi tuy tương đối độc lập về tài chính nhưng anh bần tiện với vợ con đến từng mi li mét. Từ tiền chi tiêu sinh hoạt đến cả tiền mua tuýp kem đánh răng anh cũng muốn quản lý.
Anh thương con nhưng lại xót túi tiền của mình hơn. Con 2 tuổi thì anh bắt gửi về nhà ngoại. Anh gửi con ở đó, không phải vì ông bà ngoại chăm cháu tốt hơn mà chỉ là để bản thân đỡ tốn tiền chăm nuôi con.
Mỗi khi Tết đến, "căn bệnh nan y" của chồng tôi lại trở nên nặng thêm.
Con cái đối với anh đơn giản như một miệng ăn và hàng tháng ngốn 2-3 triệu bạc tiền sữa, thuốc men. Thế nên chồng tôi kiếm cớ gửi con về ngoại. Hàng tháng anh chẳng đưa cho bà lấy 1 đồng để nuôi con mà ỷ lại để bà ngoại lo cho cháu từ A-Z hay muốn lo thế nào thì lo.
Thế nhưng anh cứ thường xuyên nhắc nhở tôi phải xem bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ và em chồng như em gái. Những dịp lễ tết nào dù lớn đến nhỏ, anh đều kéo tôi về nhà nội để quà cáp hay cho tiền bạc. Anh tự đắc vì tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không phải vì tôi ngu, chỉ tại không có tình cảm nên tôi không buồn phản ứng.
Dạy vợ hào phóng với nhà nội là thế nhưng bản thân anh là một kẻ bủn xỉn có thừa với nhà ngoại. Được bố mẹ vợ giữ con cho nhưng anh hiếm khi tự nguyện giúp đỡ họ việc gì. Nếu có thì anh phải kể ơn kể oán không ngớt lời.
Rồi mỗi Tết đến, căn bệnh nan y đó của chồng tôi lại trở nên nặng thêm. Tiền thưởng của anh không năm nào dưới 20 triệu nhưng cứ mở miệng ra là than đói khổ. Tôi biết, anh phải đánh động thế để vợ và họ hàng nhà vợ hết đường xin xỏ. Nhưng tôi thì cần quái gì tiền của chồng chứ. Ấy thế mà anh vẫn than vãn không dứt.
Trong khi, anh lén đi siêu thị và mua hàng nhiều đến mức phải thuê cả xe chở về. Nhưng tất cả những thứ cần mua anh đều dành tất cho nhà nội. Với nhà ngoại, anh kiếm cớ thoái thác về thăm những ngày cận Tết. Hoặc nếu có cũng chỉ ở lại một lúc và không bao giờ dám thăm hỏi chuyện Tết nhất. Cứ như thể bố mẹ vợ đang chờ anh mở miệng để vòi vĩnh.
3 ngày Tết, anh cũng chẳng thăm viếng nhà vợ tử tế. Anh sợ đến những lúc gia đình sum họp thì sẽ phải mừng tuổi cho các cháu tôi. Ngay cả với bố mẹ vợ, việc mừng tuổi họ chút tiền đầu năm với anh cũng là cả một bài toán đau đầu.
Anh đắn đo, tính toán đến tủn mủn phong bao mừng tuổi cho bố mẹ vợ. Khi để vào 1 khoản rồi thì anh chậc lưỡi tiếc rẻ như thể bị đánh mất tiền. Để rồi, bố mẹ tôi nhận được của anh 1 thì anh lèo nhèo bắt vợ trả cho bố mẹ chồng mười. Nhưng như tôi đã nói, tôi làm ra tiền và không keo kiệt như anh. Tôi vẫn hào phóng với gia đình nhà nội dù chồng tôi quá "đàn bà".
Nhớ lại Tết năm ngoái, việc phải sánh đôi với con người mang cái danh chồng đó trong mấy ngày Tết khiến tôi thấy bực bội. Ngoài bản tính bần tiện trời ban, anh còn ích kỷ ghen tuông và hay cạnh khóe người khác.
Ngoài phần lớn thời gian Tết ở nhà nội và đôi chút ở nhà ngoại, anh không bao giờ để tôi có không gian riêng đi thăm thầy cô hoặc họp mặt bạn bè cũ. Anh nghĩ tôi là loại đàn bà “sểnh mắt ra là thành đĩ điếm”.
Là ngày Tết, thấy vợ diện lên người một bộ áo quần đẹp cũng khiến anh điên tiết. Anh muốn có vợ đẹp nhưng lại luôn mỉa mai xóc xỉa vì sợ vợ cặp bồ.
Thế là, anh bám theo vợ đến tận các buổi họp lớp. Nhưng thay vì hòa đồng với mọi người, anh chỉ ngồi một góc để trông chừng và thỉnh thoảng chê bai dè bỉu người này người nọ vì nghĩ không ai thành đạt, đàng hoàng bằng mình.
Vì thế, năm nay tôi chỉ muốn anh đàn đúm với bạn bè của mình hoặc tuyệt hơn nữa là kiếm cô nào đó mà ngoại tình đi. Tôi ước chồng tôi biến mất trong 9 ngày nghỉ Tết để 2 mẹ con tôi được tự do làm điều mình thích.
Lần này, tôi muốn anh phạm phải một sai lầm đủ nghiêm trọng để tôi có thể dày vò, hành hạ và thậm chí là được chia tay một cách đường hoàng.
Nghĩ đến điều ước ngược đời này, tôi chỉ muốn chồng một lần sống trong nỗi lo lắng với tâm trạng dè chừng để tiêu tan cái vẻ kiêu ngạo gia trưởng thường ngày đi. Chồng tôi đã quá tự mãn với sự hoàn hảo của bản thân và cho mình cái quyền coi thường, hạch sách người khác. Nên lần này, tôi muốn anh phạm phải một sai lầm đủ nghiêm trọng để tôi có thể dày vò, hành hạ và thậm chí là được chia tay một cách đường hoàng.
Một con người tự phụ như anh phải vấp ngã một lần để biết hạ thấp cái tôi xuống và trân trọng người khác. Cho dù tôi có nhan sắc và độc lập về tài chính thì trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là một “con vợ”. Mà với anh, ranh giới giữa "con vợ" và con ở mập mờ lắm. Đằng nào với anh, vợ cũng chỉ là người biết vun vén việc nhà, biết nghe lời, biết nuôi con và làm tình tốt.
Tôi đâm ra ghét chồng tôi và ghét tất cả đàn ông. Vậy mà không hiểu sao 2 năm về trước tôi lại quyết định kết hôn với anh để giờ giáp Tết vẫn phải ân hận và có ý nghĩ ngược đời này. Nếu chồng ngoại tình Tết này thì hay biết mấy!