Cái Tết sung sướng của một “single lady”
Từ ngày tôi dám “muối mặt” ly hôn, Tết trở thành ngày vui đích thực của tôi và con gái. Trong khi mọi người chộn rộn đủ thứ việc, tôi bình thản đèo con gái đi ngắm hoa, xem chợ Tết.
Vào đọc mục Tâm sự này, tôi thấy các chị em chủ yếu là lên than vãn về chồng, nhà chồng, cuộc sống sau hôn nhân.
Có những người sống tủi nhục, hèn mọn, nhàm chán vô cùng, giả như Dương Cầm trong bài “Tết này, thật lòng tôi chỉ mong chồng ngoại tình” và Hoa ngọc lan trong bài “Lấy chồng giàu, trong mơ tôi cũng sợ bị mẹ chồng chê bai”.
Tôi không hiểu tại sao các bạn còn có sống cố chết níu kéo cuộc hôn nhân thảm hại như thế. Theo tôi quan sát, cả 2 bạn này đều đã bị trầm cảm. Bạn Dương Cầm thì trở thành con người thờ ơ, lạnh lùng, không màng tới xung quanh. Bạn Hoa ngọc lan thì ám ảnh tới mức hoảng loạn, gặp ác mộng.
Vậy vì lý do gì mà các bạn không nhanh chóng viết lá đơn ly dị, ra tòa giải thoát mình khỏi cuộc sống đáng sợ đó?
Nhiều người nghĩ sau khi ly hôn cuộc sống ảm đạm lắm, buồn tẻ lắm, nhục nhã lắm. Nhưng hãy để tôi, người phụ nữ đã từng ly hôn nói cho các bạn biết cuộc sống của tôi bây giờ cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc, tràn ngập màu hồng luôn.
Không chỉ riêng 2 bạn này mà còn nhiều người phụ nữ không dám tự giải thoát mình khỏi sự đày đọa của hôn nhân. Có người sợ con mình khổ, không có gia đình trọn vẹn. Có người sợ bị xã hội điều ra tiếng vào. Nhảm nhí hết sức!
Xin hỏi mọi người định nghĩa thế nào là gia đình trọn vẹn?
Một gia đình lạnh lẽo như nhà bạn Dương Cầm, tuy bố mẹ ở với nhau nhưng đứa con lại bị tống sang 1 nơi khác. Bố mẹ không chăm chút con. Bố mải lo cho nhà nội, mẹ mải lo ghen ghét, ấm ức với chồng.
Hay là gia đình của Hoa ngọc lan, không khí lúc nào cũng căng thẳng. Người mẹ gần như phát điên vậy sẽ nuôi dạy con cái mình kiểu gì đây?
Lý do sợ dư luận, sợ bị nhục còn ngu ngốc hơn nữa!
Dư luận cũng chỉ có thể nói ở sau lưng, có muốn nghe được cũng khó. Còn hôn nhân không hạnh phúc thì hậu quả phải gánh chịu là trực diện, hàng ngày. Thử hỏi cái nào khó chịu hơn?
Mà thật ra, cái “tiếng dơ” ly hôn ấy chủ yếu do các chị em tự tưởng tượng. Bây giờ xã hội thoáng rồi, không còn dị nghị chuyện vợ chồng bỏ nhau như trước. Với cả, thời buổi khó khăn, lo làm ăn kiếm sống còn mệt bơ phờ, chẳng ai hơi đâu đi tọc mạch chuyện người khác.
Nhiều người nghĩ sau khi ly hôn cuộc sống ảm đạm lắm, buồn tẻ lắm, nhục nhã lắm. Nhưng hãy để tôi, người phụ nữ đã từng ly hôn nói cho các bạn biết cuộc sống của tôi bây giờ cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc, tràn ngập màu hồng luôn.
Có lẽ vì cuộc sống hôn nhân tồi tệ quá nên khi được trở lại là “single lady”, tôi thấy sung sướng vô cùng. Thậm chí, tôi còn ân hận sao không ly dị sớm hơn để được tận hưởng niềm vui đó sớm hơn nữa.
Nhìn các chị em vẫn bị đày đọa bởi hôn nhân mà tôi thấy thương lắm. Hầu chồng, hầu gia đình chồng tất bật. Ngày ngày trăm công nghìn việc đổ lên đầu, chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, ngày càng già nua, xấu xí.
Ấy vậy mà nhiều chị em còn gặp phải người chồng đểu, không biết điều. Hy sinh vì nó mà nó còn phản trắc. Người thì đánh, mắng chửi vợ. Người thì cặp bồ, ngoại tình. Người thì hùa vào với mẹ nó chèn ép vợ. Cái giống đàn ông đểu thế đấy, nó chỉ tốt với gái bên ngoài thôi, còn vợ thì chẳng coi ra cái quái gì.
Nhất là mấy ngày gần Tết, đến cơ quan thấy các bạn đồng nghiệp quay cuồng, bận rộn. Vào báo, diễn đàn, tôi thấy mọi người kêu than nhiều dã man. Tết của mọi người có vẻ khổ sở, cực nhọc. Tết của tôi thì sướng vô cùng.
Từ ngày tôi dám “muối mặt” ly hôn, Tết trở thành ngày vui đích thực của tôi và con gái. Trong khi mọi người chộn rộn đủ thứ việc, tôi bình thản đèo con gái đi ngắm hoa, xem chợ Tết. Hai mẹ con chơi chán rồi về, thích ăn gì thì sà vào hàng quán.
Ở một mình nên tôi cũng chẳng câu nệ quá mức việc cỗ bàn. Tôi tối giản hết sức mấy thủ tục cúng bái. Ngày 30, giao thừa, hóa vàng, tôi cũng chỉ đơn giản cúng bánh chưng, giò, dưa hành.
Còn đâu 2 mẹ con về nhà ông bà ngoại ăn ké, hoặc đi ăn tiệm. Con bé nhà tôi cũng chẳng thích ăn cỗ Tết. Nó thích KFC, thích phở cuốn, thích bánh mì doner kebap… Vì thế Tết tôi cho bé ăn tẹt ga mấy món này. Con gái sung sướng ra mặt.
Đến khoảng mùng 3, bố con bé sẽ đón nó về nhà nội chơi Tết. Tôi được rảnh rang mấy ngày, nằm ườn xem ti vi, đi chơi với bạn bè. Năm ngoái, tôi còn đặt 1 tour du lịch đi Phú Quốc, đổi gió đón Tết trong nắng ấm phương Nam, thưởng thức cuộc sống.
Đến Tết, mấy chị cơ quan tôi còn phải lên facebook “bán than”. Bà thì than về quê chồng ăn Tết khổ. Bà thì than rỗng túi. Bà thì sụt sùi vì phải làm cỗ 1 mình vất vả. Tôi cười, kể vụ Tết tour cho mọi người ghen tị cái chơi.
Nói vậy thôi chứ tôi chẳng cổ súy vụ ly hôn để ăn chơi nhàn nhã như tôi đâu. Chồng tốt, nhà chồng tốt, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì cứ hưởng thụ. Còn ai đen đủi vớ phải chồng đểu, nhà chồng đểu thì tôi thật lòng khuyên 3 chữ “Giải tán sớm!”.
Nhất là 2 bạn Dương Cầm và Hoa ngọc lan. Các bạn muốn được vui vẻ, tự do tự tại như tôi hay tiếp diễn hôn nhân để chịu khổ sở, rồi hóa điên có ngày?