Lấy chồng giàu, trong mơ tôi cũng sợ bị mẹ chồng chê bai
Khi hai đứa lấy nhau, nhiều người nói tôi vì của cải của gia đình anh. Họ cho rằng tôi không yêu anh thật lòng, tôi giả tạo... Điều đó cũng không làm tôi bận tâm vì tôinghĩ mình không thế là được, còn kệ người ta nói gì thì nói.
Tôi cũng mới lập gia đình, vợ chồng tôi yêu nhau không lâu thì quyết định cưới. Tôi cũng không hiểu vì sao khi quyết định cưới, tôi lại quyết liệt đến vậy. Tôi đã mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ 2 bên.
Bố mẹ đẻ muốn tôi học xong (tôi đang học tại chức) rồi xin việc ổn định thì mới cưới. Và nhà tôi thì xa nhà chồng nên bố mẹ không ưng. Nhà anh cũng vậy, lấy lý do 2 nhà xa nhau và tuổi 2 đứa không hợp nên gia đình chồng không cho lấy. Vậy mà chúng tôi vẫn như con thiêu thân quyết tâm lấy bằng được.
Khi biết tôi có bầu thì gia đình 2 bên mới chấp nhận cho cưới. Tôi cũng xin nói rõ hoàn cảnh gia đình tôi khác với gia đình nhà anh. Nhà anh giàu có và làm doanh nghiệp. Còn nhà tôi chỉ làm công chức bình thường nên điều kiện gia đình cũng bình thường.
Khi lấy anh, nhiều người nói tôi lấy vì của cải gia đình anh. Họ cho rằng tôi không yêu anh thật lòng, tôi giả tạo... Điều đó cũng không làm tôi bận tâm vì tôi suy nghĩ rất đơn giản. Tôi không thế là được, còn kệ người ta nói gì thì nói.
Lấy chồng giàu nhưng trong tôi đâu được thoải mái, tôi chẳng còn là chính tôi
Về làm dâu nhà anh, có trăm thứ phải học nhưng tôi tự tin lắm. Tôi cười nói suốt và lắng nghe lời mẹ chồng cũng như các cô dì chú bác bên nhà chồng.
Vẫn biết người ta nói mẹ chồng - nàng dâu khó có thể dung hoà, tôi lại vô tư chẳng bao giờ coi mẹ chồng là mẹ chồng cả. Ngược lại, tôi coi mẹ như mẹ mình. Thậm chí tôi còn thấy tôi thiên vị mẹ chồng hơn.
Tôi nghe những chuyện mẹ chồng kể về cuộc đời mẹ, của mọi người trong gia đình, những khó khăn khi vấp phải và những kiên quyết không bỏ cuộc khi gặp phải những điều tưởng chừng như không vượt qua được... tôi rất khâm phục và yêu thương mẹ. Tôi biết mẹ chồng cũng thương tôi nhiều lắm.
Tôi về nhà chồng với tư cách là dâu trưởng và mang theo trách nhiệm cùng sự tin tưởng, hy vọng của gia đình bên chồng. Tôi yêu chồng, yêu luôn cả gia đình nhà chồng. Với tôi như vậy là đủ để có thể làm được tất cả.
Hàng ngày tôi phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình rồi mời bố mẹ chồng và mọi người xuống ăn sáng. Trưa tôi phải về sớm nấu cơm cho cả nhà. Tôi cũng không muốn vậy nhưng mẹ chồng luôn muốn có một không khí gia đình nên tôi cố gắng làm vừa lòng mẹ.
Nhưng rồi có ai học được tất cả mọi thứ đâu. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi vào làm ở văn phòng mẹ chồng. Tôi chưa quen biết một ai, cũng chưa hiểu được cách thức làm việc ở văn phòng. Nhưng mẹ nói chuyện với tôi rằng mọi người kêu tôi là tiểu thư, cậy mình là con dâu giám đốc mà đi làm muộn về sớm.
Các nhân viên còn nói tôi khinh người không chào hỏi ai, có chào thì cũng không nhiệt tình vồn vã (Tôi đã quen ai đâu, tự dưng vồn vã tôi không làm được). Tôi có nói chuyện với ai trong văn phòng thì lại bị nói là buôn chuyện. Mà thực tế tôi chỉ hỏi một số việc liên quan đến công việc thôi.
Tôi bắt đầu bị áp lực. Tôi xin phép mẹ chồng từ giờ sẽ tự đi làm sớm và sẽ về muộn nên cả nhà phải chịu khó một chút. Mẹ chồng tôi cũng đồngý. Ai đã làm ngoài thì cũng biết thời gian làm việc căng thẳng thế nào.
Đợt này tôi cũng đang mang bầu nên cũng hay mệt mỏi. Về công việc tôi phải học từ đầu nên thấy khá khó khăn. Nếu chỉ làm một việc thì có lẽ dễ dàng hơn, nhưng mẹ chồng muốn tôi phải bao quát hết toàn bộ công việc.
Công việc căng thẳng, cộng với không có thời gian để ngủ (vì sáng tôi phải dậy từ 6h, tối phải 10h mới xong hết tất cả mọi việc để lên giường ngủ, kèm theo việc tôi không ăn được nhiều) người tôi gầy đi trông thấy nhưng tôi cũng chẳng ngại. Tôi chỉ ngại mỗi việc không làm vừa ý mẹ chồng.
Và điều này tôi có sợ thì nó vẫn xảy ra. Mẹ chồng luôn nói tôi chẳng làm được việc gì, hỏi đến việc gì cũng ngơ ngơ, làm việc như một cái máy. Tôi buồn lắm và cứ khóc suốt. Tôi nghĩ tôi không làm tròn bổn phận của người con dâu, không làm được việc gì nên hồn để mẹ chồng phải suy nghĩ, bận tâm về tôi.
Và tôi bắt đầu sợ nghe thấy giọng mẹ chồng. Tôi sợ phải đối mặt với mẹ. Tôi dường như muốn mình trở nên vô hình trước mặt mẹ. Tôi lao đao suy nghĩ, càng nghĩ càng quẩn, càng quẩn càng chẳng biết thế nào. Trong khi bụng bầu ngày càng to và tâm trạng càng mệt mỏi.
Thế nhưng tôi càng tránh bao nhiêu, mẹ chồng càng nói bấy nhiêu. Mẹ bảo tôi không thật lòng nên mới thế chứ thật lòng thì có gì phải sợ sệt. Tôi với phận làm dâu nào dám nói gì với mẹ. Mẹ có mắng gì, có nói gì tôi cũng chỉ lắng nghe.
Mẹ bảo mong tôi về làm dâu là có thể thay đổi gia đình này, gắn kết được mọi người trong gia đình. Nhưng mẹ nói chẳng thấy thay đổi gì. Tôi đau lòng lắm, tôi cũng là một con người, tôi cũng có suy nghĩ của riêng tôi. Tôi không phải mẹ chồng nên tôi sao có thể như mẹ được?
Mẹ muốn tôi quán xuyến mọi việc trong gia đình. Mùng 1, ngày rằm phải biết mà dọn dẹp bàn thờ, nấu cơm chay. Quần áo của mẹ thì phải bộ nào ra bộ đó. Ngày mai có hội nghị thì phải chuẩn bị trước một bộ cho ngày mai, mẹ chuẩn bị đi đâu phải sắp đồ để mẹ đi. Phải biết rõ hôm nay mọi người trong gia đình đi đâu, làm gì...
Nấu ăn không cần cầu kỳ nhưng phải ngon mà tôi vốn vụng về trong việc nấu ăn nên không khi nào tránh khỏi việc mẹ kêu ca phàn nàn trong nấu ăn. Đấy là chưa kể việc trong văn phòng, một nhân viên mới thì tôi chỉ mong làm tròn một công việc trong văn phòng là thấy tốt lắm rồi thế nhưng mẹ đâu có hài lòng, mẹ muốn tôi phải nắm hết mọi việc.
Tôi cũng biết thân phận mình nên tôi cố gắng đi đến văn phòng sớm và về muộn hơn mọi người. Trong một ngày có 24h thì tôi đã phải quay quật làm sao cho vừa lòng mọi người. Tôi mệt mỏi, thiếu ngủ cũng nào dám kêu một câu. Tôi cũng biết mình vụng về nên cố gắng làm mọi việc nhưng vẫn chẳng tránh được sai sót.
Được cái trong thời gian này chồng luôn quan tâm và an ủi nên tôi thấy được an ủi và đỡ tủi thân phần nào. Nói các bạn đừng cười, ngay cả khi ngủ, tôi cũng mơ bị mẹ chồng chê bai. Trước mẹ chồng đi đâu tôi cũng đều gọi điện hỏi thăm, động viên. Nhưng giờ ngay cả đến việc đối diện với mẹ, tôi cũng thấy run nói gì đến gọi điện.
Tôi đâu dám tâm sự với ai về việc này. Có lần tôi nói chuyện qua điện thoại với mẹ. Tôi bảo chẳng hiểu sao con thấy sợ mẹ lắm. Mẹ liền nói chỉ có không thật lòng mới thấy sợ chứ có gì phải sợ. Tôi im luôn chẳng dám nói gì. Thật sự trong lòng tôi chỉ muốn yên ổn tĩnh tâm cho con tôi mai sau sinh ra được vui vẻ, yêu đời vậy mà… có lẽ tôi là một người mẹ tồi.
Mang bầu, tôi cũng hay mệt mỏi, nhiều khi chỉ muốn nằm cho đỡ mệt. Song mẹ chồng bảo tôi là sức chịu đựng kém. Ngày xưa mẹ có thai nhưng vẫn làm các việc bình thường thậm chí chẳng thấy khó nhọc vất vả gì. Tôi lại sợ nên lại cố gắng gồng mình lên dù có mệt mỏi.
Chồng tôi trách sao không nói thẳng với mẹ là ngày xưa khác với bây giờ. Tôi chỉ biết im lặng mong chồng hiểu cho tôi chỉ là phận làm dâu con.
Giờ bụng tôi đã rất to, tôi nghỉ làm và xin về nhà mẹ đẻ một thời gian cho thoải mái. Bốmẹ chồng tôi cũng đồng ý, chồng cũng đồng ý. Về nhà mẹ đẻ có khác, tôi thấy thoải mái hơn hẳn, ăn uống và ngủ nghỉ cũng điều độ hơn, tôi lên cân trông thấy.
Về nhà mẹ đẻ, coi như vấn đề mẹ chồng tôi không phải suy nghĩ nữa. Nhưng tôi lại bắt đầu lo lắng chuyện của chồng tôi.
Vẫn biết trước đây chồng tôi có nhiều mối tình. Anh cũng kể cho tôi nghe nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu và lấy anh với ý nghĩ quan trọng là hiện tại anh yêu tôi chứ còn ai mà chẳng có quá khứ.
Thế mà có một lần, tôi mở laptop ra và vào file của chồng tôi xem ảnh của anh cho đỡ nhớ. Lớ ngớ thế nào tôi bắt gặp một loạt video của anh với một cơ số người yêu cũ. Tôi ngớ người, choáng váng, kinh tởm và ghê sợ anh.
Người chồng mà tôi đầu ấp tay gối, yêu thương chăm sóc và chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ mất tin tưởng ở anh, vậy mà… tất cả lảo đảo, hình như có gì đó sụp đổ trong tôi. Tôi nói chuyện với anh, kể cho anh nghe về những suy nghĩ trong tôi. Chồng tôi chỉ nói một câu: “Tại em tò mò quá”.
Giờ, cứ nhắm mắt là tôi lại thấy cảnh tượng hãi hùng đó. Vậy mà với anh, anh coi như không có chuyện gì. Tôi vật vã, khóc lóc, nước mắt lúc nào cũng trực rơi ra. Rồi tôi nghĩ, có khóc cũng chẳng được gì. Sự việc đến nước này rồi thì đó cũng là do chồng mình gây ra. Vậy nên không việc gì phải khóc, cứ bình thường, cứ giả vờ như không có chuyện gì như thế sẽ tốt hơn cho tôi.
Trái tim tôi đã tan nát rồi thì có làm gì cũng chỉ thế. Tôi phải lo cho con tôi chứ. Tôi thề là từ giờ không bao giờ để chồng đụng vào người tôi nữa. Tôi nói chuyện, cười, pha trò như một cái xác không hồn.
Giờ thực sự nghĩ lại khoảng thời gian ở nhà chồng, cố gắng làm vui lòng tất cả mọi người, hoà hợp với mọi người trong gia đình chồng của tôi thật uổng phí. Bởi vì chẳng có ai ghi nhận sự cố gắng của tôi, chẳng có ai nghĩ cho tôi. Ngay cả chồng tôi, người tôi thương yêu nhất cũng có bao giờ nghĩ cho tôi?
Chưa bao giờ anh đưa cho tôi tiền lương hàng tháng của anh. Chưa bao giờ chồng biết tôi cần gì. Ngày sinh nhật tôi, anh không hề nhớ mặc dù mới cưới.
Tôi nào có cần gì chỉ cần anh hiểu rằng tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ có ý định đòi hỏi gì ở chồng. Chồng hết tiền tôi cũng chắt bóp đưa cho anh một ít để tiêu. Hàng tháng tiền ăn đóng cho gia đình chồng, tôi cũng lấy từ tiền lương của tôi ra. Mặc giù tiền lương của tôi không nhiều nhặn gì cũng chỉ đủ đóng tiền ăn, còn lại một ít tôi dùng để đổ tiền xăng xe đi lại. Vậy nhưng tôi không kêu gì với chồng và cũng không muốn chồng lo lắng nhiều.
Lương chồng tôi gấp đôi lương tôi, tôi có nói là tiền đấy cần tiết kiệm phòng sau này còn nuôi con hay khi ốm đau nữa. Thế nhưng chồng tôi bảo anh là người của công chúng nên em phải hiểu anh phải luôn luôn thay đổi phong cách, làm mới mình thì mọi người mới chú ý. Rồi tiền trong tay anh cũng chẳng bao giờ là đủ.
Lúc này đây, bỗng dưng tôi nghĩ đến ý định ly hôn.
Tôi thì phải giật gấu, vá vai, vay chỗ này một ít, chỗ kia một ít để chi trả cho tôi khi thèm ăn một thứ gì đó. Hay đưa cho chồng khi anh thiếu tiền. Thế nhưng hình như trong vai công tử nhà giàu, chồng tôi chưa bao giờ lo nghĩ tính toán sao cho lo được cho vợ không phải lo lắng thì phải? Thậm chí tôi có khuyên thì anh cũng chỉ bỏ ngoài tai.
Chưa bao giờ tôi thực sự thấy chồng có trách nhiệm với tôi hay gia đình. Tôi mệt mỏi vô cùng. Mẹ chồng đã thế, chồng lại vậy, tôi biết phải làm gì?
Lúc này đây, bỗng dưng tôi nghĩ đến ý định ly hôn. Có lẽ đây là quyết định lớn nhất mà tôi phải đắn đo suy nghĩ. Tôi chỉ thương con gái tôi. Tôi sợ nó sinh ra không có bố, tôi sợ nó sẽ chịu mọi vất vả khi bố mẹ mỗi người một nơi.
Nhưng tôi quá mệt mỏi khi sống mà phải nghĩ cho người khác vì người ta nào có thật lòng thương tôi.