Cho mình hỏi, các chị em năm nay sắm Tết thế nào?
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết 1 năm, lại sắp Tết. Tết gì mà chẳng thấy vui, chẳng thấy tiền đâu, chỉ thấy mệt mỏi, trăm mối lo. Các chị em năm nay sắm Tết thế nào? Có ai bị thâm hụt ngân sách như vợ chồng mình không?
Còn chưa đầy 3 tuần nữa là đã đến Tết rồi. Các chị em, anh em độc giả Tâm sự đã tính toán việc tiêu pha cho Tết này chưa? Vợ chồng mình mới ngồi lập kế hoạch tiêu Tết hôm qua và đang tá hỏa vì nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền để sắm Tết này.
Năm nay làm ăn khó khăn. Công ty chồng cắt 30% lương tất cả nhân viên. Công ty mình cũng chẳng khá khẩm hơn, giờ mình vẫn còn bị công ty nợ lương 2 tháng. Đến lương còn bị nợ thì nói chi đến thưởng Tết. Chồng mình được thưởng 500 ngàn, còn chỉ tiêu bên công ty tôi là 1 giỏ quà Tết. Tức là hai vợ chồng chỉ có lương tháng 1 cộng với 500 ngàn của chồng để ăn Tết này thôi.
Khoản đầu tiên đó là tiền biếu sếp. Giỏ quà bây giờ rẻ nhất đã 300 ngàn, mà toàn những thứ không đáng tầm đem đi biếu. Muốn “xắt ra miếng” thì phải đắt. Hôm trước lên mạng tham khảo, thấy có bạn mua giỏ quà thực phẩm thịt bò Úc, mực 1 nắng, trâu gác bếp,… hết tiền triệu mình mà choáng.
Vợ chồng tôi mới ngồi lập kế hoạch tiêu Tết hôm qua và đang tá hỏa vì nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền để sắm Tết này.
Nhà mình thì chẳng dám chơi sang như vậy, 2 vợ chồng đều rủ thêm bạn đồng nghiệp đi chung 1 giỏ quà cho giảm chi phí. Tuy nhiên, tính ra ít thì cũng phải hết 1 triệu rưỡi tiền giỏ quà Tết của cả 2 vợ chồng. Đi chung thì giỏ quà cũng phải to to, chứ nhỏ quá sếp “đì” thì cũng chết.
Đảo qua các siêu thị xem giá của các mặt hàng Tết, mứt quả, bánh kẹo, nước ngọt, bia,… năm nay tăng vù vù. Năm nào mua mấy thứ đồ đó về cũng bị ế. Nhưng không mua thì lấy đâu ra mà mời khách, rồi thắp hương. Chẳng lẽ để khách đến nhà nhìn bàn trà nước trống không, vô duyên chết. Thôi đành phải cắn răng vậy.
Thêm cả tiền mua đồ ăn về làm đủ thể loại cỗ, măng, miến,… tổng cộng tối thiểu ra đi 5 triệu. Đấy là mình còn tiết kiệm, lập hội với các chị em trên công ty đặt chung bánh chưng, giò,… để được giảm giá chút ít. Chứ mua lẻ còn chết nữa.
Hôm trước mình mới ghé siêu thị gần nhà, tranh thủ mua trước vài thứ đồ linh tinh. Chỉ có dầu ăn, mắm, muối, nước rửa bát, bột giặt,… mà chả hiểu sao hết hơn 1 triệu. Về đến nhà xót ruột, mình cứ lấy máy tính ra cộng trừ mãi. Biết là cái máy ở siêu thị chẳng sai nhưng mà vẫn thấy bán tính bán nghi.
Vợ chồng mình dự định, hết ngày mùng 2 Tết, cả nhà kéo nhau về quê ngoại ăn Tết, mùng 5 lại lên. Tiền vé cho 2 vợ chồng, 2 đứa nhỏ vị chi hết gần 4 triệu. Xót tiền, chồng mình bẽn lẽn đề nghị “Hay là năm nay cả nhà không về?”.
Anh vừa nói ra, mình lừ mắt. Làm gì có chuyện ấy. Tết, chẳng lẽ con không gặp bố mẹ, cháu không gặp ông bà? Có mỗi dịp Tết để đoàn viên lại còn tính toán trốn tránh. Thế coi sao được! Tiền thì còn kiếm ra, tình cảm mất đi làm sao lấy lại được.
Nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ mình cũng đau đầu về vụ Tết quê. Không về, thì chỉ phải biếu ông bà 3 triệu tiêu Tết (đã tính cả tiền mừng tuổi). Về thì lại kéo thêm 1 lô xích xông các thể loại con em cháu chắt xa xôi phải đi mừng tuổi. Ít nhất cũng phải tốn thêm cả 2 triệu nữa chứ chẳng đùa.
Mình cũng ngầm định chơi bài “Xuân này con không về” để giảm chút ít cho cái Tết khó khăn. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Tết không được gặp bố mẹ, mình đã tủi thân muốn khóc. Chẳng lẽ chỉ vì mấy đồng tiền mà thành bất hiếu? Nhiều khi chỉ dám ước thầm “Giá chi quê mình ở gần hơn chút”!
Bên nhà chồng cũng không thể không biếu. Ông bà nội cũng hy sinh cho con cái nhiều lắm. Nhà cửa ông bà sắm sửa cho 2 vợ chồng đầy đủ và được ở riêng. Thấy vợ chồng khó khăn, tháng tháng ông bà còn cho chút tiền gọi là đóng học cho cháu.
Lớn bằng từng ấy, có 2 mặt con rồi nhưng vợ chồng mình nhiều khi vẫn ăn bám bố mẹ chồng. Tết nhất không có gì biếu lại ông bà, mình thấy dơ và tủi hổ. Thôi thì cứ nội ngoại đều nhau, biếu ông bà 3 triệu.
Mà chắc phải mua cái gì về tặng, chứ ông bà nội tốt tính, thương con cháu chẳng bao giờ nhận tiền. Năm ngoái vợ chồng mình biếu tiền, ông bà nhất quyết không lấy. Bà còn giúi lại vào túi con dâu “Chúng mày làm gì có tiền, bố mẹ già rồi, tiêu được bao nhiêu”. Nghĩ mà vừa thương bố mẹ, vừa xấu hổ.
Nói chung, Tết đến, mình thấy tốn nhất và dớ dẩn nhất là khoản lì xì. Mình mừng con người ta thì người ta cũng sẽ mừng lại con mình. Tính ra hết Tết tổng kết lại cũng chẳng lỗ được. Nhưng trước Tết thì cứ phải hòm hòm 3 triệu để mừng tuổi các cháu ruột với con cái bạn bè gần xa.
Càng có chồng, có con nhỏ, nghĩ mà càng thấy ghét Tết nhất quá. Đằng nào cũng phải có qua có lại, sao không cắt luôn cái khoản mừng tuổi ấy đi, đỡ được bao nhiêu khoản phải lo trước Tết.
Thêm cả tiền mua quần áo cho 2 con đi chơi Tết. Quanh năm đã tiết kiệm, bắt bọn nhỏ mặc đồng phục cho đỡ tốn kém nhưng ngày Tết thì sao như vậy được. Trẻ con lại lớn nhanh, đồ năm ngoái mua giờ cộc cỡn hết cả. Cứ gọi là cực kỳ tiết kiệm, mua cho mỗi đứa 1 cái áo len, 1 cái áo khoác, 1 đôi giày cũng phải hết hơn 1 triệu nữa.
Nhìn lại vợ chồng úi xùi mà mình thấy tủi. Tóc tai mình thì lâu lắm chưa cắt, chưa nhuộm lại. Cũng gần 1 năm nay chưa biết bộ quần áo mới là gì. Nhìn ông xã mặc bộ vest may cách đây 2 năm, đôi giày tây cũ mèm, là vợ, mình cũng thấy tội tội.
Tết 3 nhà chưa đâu vào đâu vị chi ra đã hết hơn 20 triệu. Đó còn chưa tính những thứ vặt vãnh phát sinh.
Mình cũng thích mua sắm, làm đẹp đi chơi Tết nhưng nghèo thì đành phải chấp nhận. Mình định đi làm tóc xoăn Tết này cho điệu đà 1 tí và đưa ông xã tiền mua quần áo bảnh bao. Nhưng cả hai vợ chồng nghĩ xót của lại thôi.
Đấy, Tết 3 nhà chưa đâu vào đâu vị chi ra đã hết hơn 20 triệu. Đó còn chưa tính những thứ vặt vãnh phát sinh. Vợ chồng cũng phải ngầm cắt hết những vụ vui chơi họp lớp đầu năm. Hôm qua tính toán xong mà 2 đứa cứ ngẩn ngơ mãi. Đếm đi đếm lại giờ vợ chồng cả lương thưởng có tầm 9 triệu trong tay. Lại đành phải lấy tiền tiết kiệm trong năm ra bù vào 11 triệu.
Tết là ngày ăn chơi, mà miếng ăn bao giờ cũng là miếng nợ thế đấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết 1 năm, đã sắp Tết. Tết gì mà chẳng thấy vui, chỉ thấy mệt mỏi, khổ sở. Các chị em năm nay sắm Tết thế nào? Có ai bị thâm hụt ngân sách như vợ chồng mình không?