Quan niệm về hạnh phúc đầy tự chủ của một cô gái 9X!
Đã qua rồi cái thời “Gái có công, chồng chẳng phụ”. Thử hỏi thời xưa số phận của người phụ nữ có lận đận không? Vì thế, hãy chăm lo cho bản thân, tự đi bằng chính đôi chân của mình thì cuộc đời sẽ không phụ chúng ta…
Năm mới, vào mục Tâm sự đọc những tâm sự của mọi người, nhất là tâm sự của bạn Dương Cầm với nỗi niềm "Tết này, thật lòng tôi chỉ muốn chồng ngoại tình", tôi thấy rất phản đối hai tư tưởng:
Phải có đàn ông thì phụ nữ mới hạnh phúc?
Đương nhiên, đàn ông cũng rất quan trọng trong cuộc đời phụ nữ. Nhưng không có nghĩa là những người phụ nữ không may mắn khi gặp phải kẻ không ra gì thì là bất hạnh, là chấm hết.
Tôi rất thích bộ phim “Sex and the city”. Bộ phim kể về những nữ nhân vật chính hiện đại, quyến rũ và nhiều tính cách. Họ khát khao yêu đương và tìm một nửa của mình.
Trải qua nhiều đổ vỡ trong chuyện tình cảm, họ nhận ra rằng: hạnh phúc của họ không nhất thiết phải trông chờ một người đàn ông mang lại. Chính bản thân họ có thể tự mang lại hạnh phúc cho mình, hài lòng với cuộc sống và luôn lạc quan vào tương lai.
Đương nhiên, đàn ông cũng rất quan trọng trong cuộc đời phụ nữ. Nhưng không có nghĩa là những người phụ nữ không may mắn khi gặp phải kẻ không ra gì thì là bất hạnh, là chấm hết.
Lấy chồng như một ván bài may rủi?
Trên thực tế, những kẻ trông chờ vào bài bạc, vào may mắn là những kẻ thụ động, ỷ lại và lười nhác. Còn nếu bản thân mình tự chủ thì mình sẽ tự làm ra của cải chứ không ngồi chờ trúng xổ số.
Phụ nữ lấy chồng cũng vậy thôi. Chẳng ai biết được người chúng ta lấy sẽ là tốt hay xấu. Nhưng dù phương án nào, phụ nữ chúng ta vẫn phải sống tốt nhất để lo cho bản thân và con cái - nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Để làm được điều đó, chúng ta phải tránh ỷ lại vào người chồng về cả tình cảm lẫn tài chính.
Có một anh bạn của tôi từng nói: Đa số phụ nữ giống như loài hoa phong lan. Loài hoa này thì đẹp lắm, kiêu sa lắm, nhưng chỉ sống được khi bám vào thân gỗ mục, chỉ sống được khi phụ thuộc vào người khác.
Có những người bạn của tôi (khá là tiểu thư) luôn có tư tưởng rằng không cần phải cố gắng, không cần hoàn thiện bản thân, không cần va vấp kinh nghiệm, không cần bon chen làm gì cả. Học vừa vừa, kiếm một tấm chồng giàu có và chỉ ở nhà chăm lo chồng con - thế là xong. Bởi vì có người lo cho mình hết rồi (giống mấy bộ phim vậy). Nhưng như vậy tôi thấy may rủi quá!
Bản thân tôi, có lẽ vì gia đình khá phức tạp: bố tôi có con chung, con riêng rồi vợ này vợ kia nên tôi cũng nghĩ khá tiêu cực về chuyện tình cảm gia đình. Song tôi cũng có phần đề phòng và lo xa.
Thêm nữa tôi cũng khá khái tính, không thích lệ thuộc vào ai kể cả bố mẹ. Tôi chăm chỉ học hành, đọc nhiều sách vở và thi Đại học với điểm khá cao. Trong khi bạn bè mải mê yêu đương và chơi bời, tôi chủ động đi làm thêm để va vấp.
Mặc dù là con gái nhưng tôi chẳng ngại làm cái gì. Tôi không thể ngồi yên một chỗ mà thích những công việc chạy nhảy hay những việc được thể hiện bản thân. Tôi gặp thất bại và làm lại cũng nhiều. Nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng tự nhủ muốn tự do thì phải nỗ lực.
Sau đó, do đọc khá nhiều sách về những người thành công và va vấp, tôi quyết định bỏ học Đại học mặc dù trường tôi khá danh tiếng. Không phải do tôi học dốt hay lười học (bởi vì điểm tôi cũng khá cao) mà tôi thấy bằng cấp chỉ cho mình cái mác chứ không cho mình kinh nghiệm thực tế. Mà cái mác có đi xin việc cũng chỉ đi làm công ăn lương thôi.
Tôi ghét ỷ lại vào tấm bằng “hữu danh vô thực” và trông chờ bố mẹ chạy việc cho. Một phần cũng vì tôi biết thể hiện và có kinh nghiệm nên nhiều người tín nhiệm và công việc khá thuận lợi.
Lúc tôi nghỉ học, gia đình phản đối rất nhiều. Ai cũng bảo tôi ngu ngốc và thất vọng về tôi. Tôi nghĩ thời bố mẹ đâu phải ai cũng đỗ Đại học nên nó quý, nhưng giờ thì sinh viên Đại Học đã quá nhiều.
Công nhận là tôi liều, đi ngược với suy nghĩ thông thường. May mắn là nhờ sự cố gắng, nỗ lực, tích lũy kinh nghiệm không ngừng và tìm kiếm những cơ hội đầu tư, công việc của tôi rất tốt, thăng tiến.
Làm việc với tôi không ai nghĩ tôi chỉ sinh năm 9x. Hiện tại mức thu nhập của tôi khá cao (Tôi xin phép không đề cập vì không muốn các bạn nghĩ tôi khoe khoang hay chém gió ngày đầu năm).
Và đương nhiên sau này làm ăn có lúc này lúc kia nhưng tôi tin mình có năng lực thực chất nên tôi không sợ. Tôi không tự hào rằng mình kiếm được bao nhiêu tiền mà tự hào chứng minh được rằng: Con gái cũng có thể làm được như con trai. Và sau này tôi có thể yên tâm không phải phụ thuộc ai cả.
Tôi cũng đã có người yêu. Bản thân tôi quan niệm về hạnh phúc rất đơn giản: hạnh phúc ở chính mình. Nếu sau này người chồng của tôi tốt, tôi sẽ ở bên họ. Nếu anh thay đổi, tôi sẽ ra đi.
May mắn cha mẹ sinh tôi ra khá xinh xắn, dễ coi. Mặc dù người tôi nhỏ nhưng mắt khá to nên dễ “lừa được giai”. Kiếm được tiền nên tôi cũng chăm chút quần áo. Tính cách tôi dù bên trong mạnh mẽ nhưng bề ngoài nhìn khá mềm yếu nên cũng có nhiều vệ tinh.
Tôi cũng đã có người yêu. Bản thân tôi quan niệm về hạnh phúc rất đơn giản: hạnh phúc ở chính mình. Nếu sau này người chồng của tôi tốt, tôi sẽ ở bên họ. Nếu anh thay đổi, tôi sẽ ra đi. Nếu bản thân tôi không hạnh phúc thì những người xung quanh cũng sẽ bất hạnh theo mình mà thôi.
Tôi không phải là người hoàn hảo để làm vừa ý tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ là chính mình và làm vừa ý chính bản thân tôi. Thế là hạnh phúc rồi!
Đã qua rồi cái thời “Gái có công, chồng chẳng phụ”. Đấy là quan niệm của các bà, các mẹ truyền lại cho con cháu. Nhưng thử hỏi thời xưa số phận của người phụ nữ có lận đận không. Vì thế, hãy chăm lo cho bản thân, tự đi bằng chính đôi chân của mình thì cuộc đời sẽ không phụ chúng ta…