Tình yêu phải chủ động, hạnh phúc phải giành giật
Tình yêu là phải chủ động, hạnh phúc là phải giành giật. Gia đình hạnh phúc là phải xây dựng mới có, không phải tự nhiên mà nó đến với mình.
Chào chị Hải Vân - Tác giả bài “Tôi dị ứng với những đàn bà khinh chồng ra mặt”!
Đọc bài chia sẻ của chị, tôi biết chị rất yêu và quý trọng anh Thắng. Cảm nhận của tôi khi đọc bài viết này, thấy chị là một người phụ nữ đáng để cánh đàn ông chúng tôi quý trọng.
Bởi chị đã biết quý trọng người mình yêu nói riêng và cánh đàn ông chúng tôi nói chung. Và chị luôn “Dị ứng với những người đàn bà khinh chồng ra mặt”.
Ngay chính chị là một người phụ nữ mà chị còn không ưa loại bà coi thường chồng như thế thì không có lý do gì mà cánh đàn ông chúng tôi phải tôn trọng loại đàn bà như vậy cả.
Vợ chồng sống với nhau mà người vợ không thèm nhìn mặt chồng, không ăn chung, không ngủ chung, sinh hoạt tách biệt… đặc biệt là họ không có tình cảm với nhau thì sống với nhau để làm gì?
Như chúng ta đã biết, gia đình là tế bào của xã hội. Một gia đình sống hạnh phúc, vợ chồng yêu thương lẫn nhau là góp một phần nhỏ làm cho xã hội này tốt hơn. Thế nhưng, tế bào ấy bị ung thư thì làm sao mà xã hội ấy vận hành tốt được?
Đối với người đàn ông, chẳng có nỗi nhục nào bằng khi vợ coi thường chồng không có chút giá trị gì. Và tôi đoán anh Thắng đang cố chịu đựng để sống trong sự nhục nhã với cái gia đình “đội lốt tình yêu” này - như chị đã nói, họ đến với nhau vì “hoàn cảnh ép buộc” chứ không hề có tình yêu.
Tình yêu là phải chủ động, hạnh phúc là phải giành giật. Gia đình hạnh phúc là phải xây dựng mới có, không phải tự nhiên mà nó đến với mình.
Một gia đình không hạnh phúc, một tương lai mù mịt không còn cách để cứu vãn thì cần phải đạp đổ nó ngay để dựng lên một gia đình mới, một tương lai mới tươi đẹp hơn. Chị rất yêu và quý trọng anh Thắng thì không có lý do chị phải chờ đợi hay rút lui.
Anh Thắng đang sống trong địa ngục của tình yêu. Đang bị vướng lại cái “đuôi” vì vợ anh không chịu ký đơn ly hôn. Với lại anh ấy quá hiền nên không thể tìm ra cách để giải quyết sự việc.
Và ngay lúc này đây, chỉ có chị mới là người có thể giải thoát cho anh ấy. Chỉ có chị mới là người yêu và đem đến hạnh phúc cho anh ấy.
Tình yêu là phải chủ động, hạnh phúc là phải giành giật. Gia đình hạnh phúc là phải xây dựng mới có, không phải tự nhiên mà nó đến với mình.
Thời gian và tuổi tác luôn luôn trôi đi và nó sẽ không bao giờ dừng lại để chờ đợi chị. Vì vậy, chị hãy chủ động để giành lấy tình yêu thật sự cho riêng mình. Hãy giải thích cho anh ấy hiểu rằng, anh không thể có một kết thúc có hậu nếu cứ tiếp tục sống như thế để anh không còn lưu luyến cái gia đình “địa ngục” và cô vợ “trời thần đất lỡ” ấy.
Hãy chứng minh cho vợ anh ấy biết, hai người rất yêu nhau và chỉ có chị mới là người đem đến hạnh phúc cho anh. Hãy vận động anh ấy đơn phương ly hôn. Chị hãy cùng anh dựng lên một gia đình mới, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn và nhìn thấy rõ tương lai hơn…
Chúc chị hạnh phúc!