Quá ức chế vì phải đi tập văn nghệ xuyên ngày tháng, tôi lỡ nhắc đến 2 chữ "vì tiền" để rồi nhận lại thái độ lạ lùng của sếp
Người ta đi làm có nghĩa là đi làm. Tôi mà nói đi làm thì có nghĩa là đi tập văn nghệ.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Có ai đi làm mà khốn khổ khốn nạn vì âm nhạc như tôi không? Chẳng phải đồng nghiệp kèn cựa hay khách hàng chơi xấu đâu, tất cả chỉ vì tâm hồn thơ mộng yêu thơ ca của sếp tôi mà thôi.
Công ty người ta thì văn nghệ theo quý, theo kỳ hoặc có khi là theo năm, còn chỗ tôi thì theo tuần anh Xương Rồng ạ. Sáng đến ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã thấy e-mail của phòng văn hóa đoàn thể gọi đi tập, hôm thì múa, hôm thì hát, có lúc thì đọc thơ. Nếu còn độc thân thì tôi cũng bấm bụng mà đi tập cho vui nhưng đây đã hai con rồi, việc nhà còn chẳng hết nhưng vẫn bị kéo vào tập tành. Chồng thì giận, con thì đói, mẹ thì bơ phờ... Tất cả chỉ vì tập văn nghệ cơ quan mà ra.
Minh họa: Oivind Hovland.
Mà sếp tôi thì lại yêu văn nghệ thái quá, tổng kết tuần gì thì gì cũng phải có tiết mục đã rồi muốn báo cáo gì thì làm. Nào có phải diễn cho xong mà được, sếp hào phóng cho cả tiền mua loa đài, thuê phòng tập, thuê biên đạo và bồi dưỡng để nhân viên diễn cho hết mình cơ. Ai vui thì vui chứ được mấy đồng bạc tôi thật sự mệt mỏi quá. Làm việc thì chẳng đến nơi đến chốn, suốt ngày hát hò văn nghệ, không ảnh hưởng năng suất làm việc thì cũng điếc tai người khác.
Hôm trước đang ngồi ăn trưa tôi buột miệng bảo: "Em đi làm chỉ vì tiền thôi, các chị nghĩ xem, con đấy, chồng đấy, không có tiền thì sống làm sao nổi? Em chỉ mong sếp để yên cho em làm việc, đừng có văn nghệ văn gừng gì nữa. Mệt lắm!". Tôi nói ra câu ấy mà chẳng ngờ sếp đứng ngay đằng sau, ông không nói gì, chỉ thở hắt ra bực dọc rồi quay đi.
Tôi biết ông không phải ngường lòng dạ hẹp hòi, tôi nói ra cũng chỉ muốn tốt cho công ty thôi nhưng mấy hôm nay thái độ của mọi người cứ khác lạ. Phải chăng tôi không giống như số đông nên đã làm gì sai? Chẳng lẽ tôi muốn tập trung làm việc mà cũng là quá đáng ư? Xương Rồng hãy cho tôi một vài ý kiến.
Chào bạn,
Xương Rồng không biết nên cười hay nên khóc trước tình huống của bạn đây. Sếp bạn đúng là yêu nghệ thuật nhất trong những người mà tôi biết. Bạn lại là nhân viên bộc trực nhất mà tôi từng được nghe!
Bạn ơi, tình hình cả công ty như thế mình càng để tâm lại càng thêm bực mình. Số đông không sống như bạn mong đợi không có nghĩa là hết cách để ta tồn tại trong công ty. Trước tiên bạn hãy nghe tôi: Thỏa hiệp với đồng nghiệp. Bạn còn con nhỏ, còn gia đình phải lo, đó là điều hoàn toàn chính đáng để ưu tiên, hãy cứ nói ra để đồng nghiệp hiểu được hoàn cảnh riêng của bạn đã.
Dẫu bạn đã bày tỏ quan điểm của mình nhưng lại ở trong một tình huống khá nhạy cảm. Tôi cho rằng bạn nên nói chuyện riêng với sếp một cách danh chính ngôn thuận. Ít ra để sếp thấy bạn là người dám nói, dám chịu trách nhiệm chứ không chỉ là nói bâng quơ rồi bỏ đấy. Sau đó, bạn hãy tập trung 200% vào công việc nhé! Tôi chắc chắn với bạn, chỉ cần bạn làm được điều ấy thôi là sếp sẽ không nhớ gì đến sự cố lỡ miệng của bạn nữa đâu.
Quả thật cái gì nhiều quá cũng không tốt, tôi rất hiểu cảm giác "bội thực" văn nghệ của bạn lúc này. Nhưng chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó, miễn là bạn không để cảm giác bực tức đó lấn át những niềm vui khác thì mọi chuyện chỉ là hạt cát bé xíu xiu thôi. Chúc bạn may mắn và thành công!