Phản hồi bài "Yêu ai trong 4 anh?"
(aFamily)-Tôi sẵn sàng bỏ cái luật giới nghiêm về nhà lúc 10h30 để bên anh thêm chút nữa, còn với những anh khác, tôi phải nói là miễn cưỡng nhận lời đi ra ngoài.
Đọc bài viết của bạn, mình tự hỏi liệu bạn cưới vì yêu hay vì sợ ế. Hình như vấn đề " ế chồng" bây giờ rất thịnh hành ở nhà mình thì phải.
Cũng may cho tôi vì tôi đang học ở nước ngoài cũng gần 6 năm rồi nên không bị áp lực đó từ gia đình thường xuyên, nhưng những lần gần đây khi tôi về thăm gia đình mọi người có nhắc nhở, và tôi cũng dần ý thức tìm người hợp với mình đi là vừa, chứ không phải nhất định phải cưới, vì tôi với tuổi 23 còn quá trẻ.
Nguy cơ sợ ế giờ càng dâng cao hơn khi một người bạn hơn tôi 5 tuổi, tốt nghiệp bằng thạc sĩ về nước, khá xinh xắn mà vẫn chưa cưới chồng. Bởi vậy lần về gần đây nhất, mẹ tôi bắt đầu khuyên tôi có cái nhìn đúng đắn về quan hệ của tôi với người khác giới.
Và đây, tôi bắt đầu so sánh, đong đếm như bạn, nhà thì buôn bán, nhà gia đình quan chức rồi học vấn nghê nghiệp, tiền tài và những cách đối xử, ăn chơi và hưởng thụ, thậm chí quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài. Tôi thậm chí còn coi tuổi xem tôi hợp thế nào nữa chứ.
Nhưng thú thật tôi không tin những người tôi quen ấy thật lòng yêu để mà cưới, tôi chắc chắn họ cũng như tôi có nhiều lựa chọn, và tôi - một cô nàng mang danh du học, cũng dễ nhìn một chút, có cái gì đó khiến họ muốn đong đưa (đong đưa với họ cũng có mất gì đâu).
Tôi nói vậy thì bạn biết tôi cũng chẳng thuộc dạng ngây ngô gì, và trong số những người đó tôi chọn anh, người đàn ông rất lu mờ nếu mang ra so sánh. Anh gia trưởng, không giàu có cho lắm, hoàn cảnh gia đình cũng không được gọi là khá nếu so với các anh kia. Anh không có xe xịn để đón tôi, không biết những chỗ phồn hoa đắt tiền, không có những bữa tối lãng mạn nhạc nền du dương ngắm biển, thế nhưng tôi yêu anh, đó là chưa kể theo tuổi chúng tôi còn tứ hành xung.
Bạn ah, trong tình yêu thì tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng, có những người đàn ông khi yêu một người, họ rất cộc cằn thô lỗ nhưng với người khác họ lại khá chiều chuộng và quan tâm. Vì sao lại như thế? Vì mỗi mỗi người đều có môt nửa riêng của mình, hãy nghĩ đến cuộc sống lâu dài sau này, chọn một anh chàng đào hoa và bạn không có lòng tin để tối ngày đa nghi sao, sống vậy mệt mỏi lắm? Chọn một anh tẻ nhạt nhưng an toàn ah, không đâu bạn sẽ thấy sống với người mà mình không có cảm xúc, không có đam mê còn đau khổ như tra tấn vậy.
Thêm một chút thời gian để cảm nhận, và tiếp xúc để tìm ra người thực sự hợp và cho mình những nghi lực, sự ham sống, để có một động lực nào đó vì khi bắt đầu vào cuộc sống gia đình thật sự, có rất nhiều cái bạn cần quan tâm, khi đó nếu như người đàn ông bên anh không mang lại cho bạn niềm tin, không là chỗ dựa, không phải để cho bạn phấn đấu, bạn sẽ nản chí và dẫn đến đổ vỡ thôi.
Người tôi cũng được liệt vào danh sách đào hoa nhưng tôi tin anh và tôi yêu vì anh chỉ cho tôi thấy thế giới màu hồng của tôi chỉ là ảo tưởng, tôi phải tự học đối mặt với những mặt xấu của xã hội. Tôi yêu anh vì anh không chiều tôi quá đáng cũng không bao giờ cho tôi lên đầu để ngồi, anh có những câu chuyện khiến tôi nhận thấy tôi sai và cần phải sửa đổi, anh khiến tôi mở miệng nói chuyện hàng giờ không ngớt, khiến tôi đôi khi nghĩ lại những câu nói của anh mà thoáng cười.
Bạn ạ, "Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ".