BÀI GỐC Dù bạn trai có đẹp mã, tài giỏi, giàu có đến mấy, tôi vẫn quyết định chia tay sau ngày anh dẫn về ra mắt

Dù bạn trai có đẹp mã, tài giỏi, giàu có đến mấy, tôi vẫn quyết định chia tay sau ngày anh dẫn về ra mắt

Nhân dịp cuối năm, anh dẫn tôi về ra mắt. Nhưng ai mà ngờ được bữa ăn ra mắt ngày hôm đó bỗng dưng trở thành thảm họa chỉ vì một lý do lãng xẹt.

2 Chia sẻ

Nóng mắt với thái độ hỗn láo của em chồng, tôi quyết định trị thẳng tay vào đúng đêm Giao thừa

Bảo Bối,
Chia sẻ

Từ ngày sống chung với nhà chồng, tôi và bố mẹ chồng chưa bao giờ xảy ra hiềm khích gì, chỉ có điều, cô em chồng này lại khiến tôi vô cùng mệt mỏi và khó sống.

Tôi về làm dâu cũng được gần một năm rồi, đây là cái Tết đầu tiên tôi ăn ở nhà chồng. Vì chuyện này mà tôi thấy tủi thân vô cùng. Ngày trước ở cùng bố mẹ đẻ, được bố mẹ chiều chuộng, lo lắng cho, Tết nhất cũng không phải vất vả ngược xuôi. Nói chung, hồi còn độc thân thì Tết vui vô cùng.

Nhưng lấy chồng rồi thì mọi lo toan tính toán lại là mình gánh vác. Nhà chồng tôi chỉ có mỗi chồng tôi với một cô em gái. Mà cô em gái này thì được cả nhà chiều chuộng, chẳng ai nói được. Từ ngày sống chung với nhà chồng, tôi và bố mẹ chồng chưa bao giờ xảy ra hiềm khích gì, chỉ có điều, cô em chồng này lại khiến tôi vô cùng mệt mỏi và khó sống. Tết nhất đến nơi mà nó mải mê bạn bè, đàn đúm tụ tập, chẳng bao giờ thấy có mặt ở nhà. 

Vì thu nhập của cả hai đều ổn định, bố mẹ chồng lại đã về hưu, nên vợ chồng tôi là người lo toan kinh tế cho gia đình. Em chồng hiện đang học đại học. Tiền ăn học của nó là do vợ chồng tôi lo. Thế nhưng, nó dường như không biết điều mà rất nhiều lần hỗn xược với tôi. Chưa kể, nó còn vô cùng lười nhác, không bao giờ thấy động tay vào một công việc nhà nào, đi học về là vào phòng, cuối tuần thì tụ tập với bạn bè. 

Nóng mắt với thái độ hỗn láo của em chồng, tôi quyết định trị thẳng tay vào đúng đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Đã nhiều lần tôi góp ý, thậm chí là nói thẳng với bố mẹ chồng và chồng nhưng cả nhà chỉ ậm ừ cho qua. Dường như cô con gái út được cưng chiều từ nhỏ nên sinh hư, càng ngày lại càng thêm quá quắt. 

Tết nhất, mẹ chồng có giúp đỡ tôi một ít chuyện cúng bái, cỗ bàn. Thế nhưng, vì phận làm dâu nên tôi phải làm hầu như tất cả. Đến cả bữa cơm ăn xong, tôi cũng phải lo dọn dẹp rửa ráy. Em chồng ăn xong là lại lên phòng nhanh nhanh chóng chóng mặc đồ để đi chơi với bạn bè. Tôi nói với nó khá nhiều lần rằng việc nhà khá nhiều, em hãy dành thời gian mà ở nhà dọn dẹp và giúp đỡ chị. Nó dạ vâng xong rồi biến mất tăm khiến tôi ngày càng bực mình. 

Ngày tất niên, nó ngủ từ sáng đến trưa mới dậy. Còn tôi thì một mình loay hoay trong bếp làm cơm cúng ngày cuối năm. Đến lúc cơm cúng xong xuôi, mẹ chồng tôi lên gọi nó dậy ăn thì nó mới bắt đầu lò dò đi xuống. Phòng ốc của nó thì lộn xộn vô cùng, đến tận chiều hôm đó mà nó vẫn để mọi thứ nguyên si, không thèm dọn dẹp. Cả bố mẹ chồng tôi đều không nhắc nhở nó được. 

Đỉnh điểm là cuối buổi trưa hôm đó, tôi bảo nó ở nhà rửa bát đĩa xong xuôi rồi đi đâu thì đi. Nó vùng vằng bảo tôi rằng: "Chị về nhà này làm dâu thì chị phải làm hết đi chứ!". Nghe xong, tôi nuốt cơn giận vào lòng và không nói năng gì nữa, lẳng lặng đi làm nốt việc nhà.

Sau đó, tôi bàn với chồng về việc phải rèn rũa lại em chồng. Tôi cũng kể qua và xin phép bố mẹ chồng được dạy dỗ nó. Tất nhiên, sau một lúc kể khổ thì bố mẹ chồng tôi cũng phải nhường nhịn và chấp nhận cho tôi thực hiện kế hoạch của mình.

Nóng mắt với thái độ hỗn láo của em chồng, tôi quyết định trị thẳng tay vào đúng đêm Giao thừa - Ảnh 2.

Đêm Giao thừa, tôi chờ em chồng xúng xính váy vóc xong xuôi chuẩn bị đi chơi với bạn bè thì giữ nó lại. Tôi nói với nó rằng: "Trong suốt mấy ngày vừa rồi em đi chơi với bạn bè cũng nhiều rồi, đây là lúc em nên dành thời gian cho gia đình. Đêm hôm nay là đêm giao thừa đầu tiên chị đón giao thừa cùng cả nhà. Chị nghĩ rằng em nên ở nhà để cùng đón năm mới cùng bố mẹ và anh chị thì hơn."

Bố mẹ chồng tôi nghe vậy thì ngay lập tức tán thành. Em chồng liền tỏ ra bực bội và lườm tôi một cái thật dài rồi vùng vằng đi lên gác. Ngay sau đó, tôi gọi em chồng xuống nhà và yêu cầu em cùng phụ giúp mình cho lễ cúng đêm Giao thừa. Ban đầu nó định từ chối và cãi lại, thế nhưng, tôi nói rằng: "Chị không tính toán gì với em, nhưng tiền ăn học của em là do anh chị trả, hơn nữa, chị về nhà làm dâu chứ không phải làm người hầu, em cũng là người trong gia đình thì em cần phải có trách nhiệm giúp đỡ chị. Nếu em nhất định ngồi mát ăn bát vàng như bây giờ, anh chị sẽ không chu cấp tiền học và tiền ăn cho em nữa."

Nghe thấy vậy, nó liền đưa ánh mắt cầu cứu sang phía bố mẹ lẫn chồng tôi nhưng đều nhận về những cái lắc đầu. Sau đó, nó hậm hực và bắt tay vào làm những việc tôi chỉ. Dù thái độ vẫn còn không hài lòng nhưng có vẻ như cuối cùng nó cũng chịu động tay chân vào việc nhà. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã thành công ở bước ban đầu rồi.

Chia sẻ