Bị ép đi xem mắt, tôi giả thành cô gái xấu xí để rồi khi nhìn thấy anh thì hối hận vô cùng
Đang cố phấn đấu cho sự nghiệp của mình nên tôi chẳng để người đàn ông nào vào trong mắt mình. Không ngờ tình cảnh oái oăm ấy lại xảy ra.
Năm nay tôi 25 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, trong tất cả những người đàn ông từng gặp qua chẳng ai làm tôi động lòng. Tôi luôn cho rằng họ thích tôi bởi vì mình đẹp và giàu có chứ chẳng ai yêu thật lòng. Với lại tôi đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên chẳng mặn mà với đàn ông.
Gia đình tôi có công ty riêng, vì muốn bắt tay thân thiết với một đối tác nên bố bắt tôi phải lấy một anh chàng mà mình không biết mặt mũi người ngợm thế nào.
Bố khẳng định chắc như đinh đóng cột là tôi chỉ cần nhìn người con trai của đối tác là thích ngay nên ông đã hẹn gặp người ta. Trước sức ép của bố mẹ tôi đã đồng ý đi gặp mặt người ta.
Để tạo ấn tượng không tốt cho đối phương, tôi trang điểm tự biến mình thành cô gái xấu xí. Sau đó dùng khẩu trang bịt lại để bố mẹ khỏi phát hiện ra.
Tôi đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên chẳng mặn mà với đàn ông. (Ảnh minh họa)
Đến nơi hẹn gặp thì chỉ thấy có hai ông bà đối tác, bà mẹ đó thanh minh là anh con trai bận chút việc nên đang trên đường đến. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, cùng chiều với bố mẹ, khi đã ngồi yên vị rồi tôi mới tháo khăn bịt mặt ra. Đợi một lúc lâu cuối cùng anh chàng mà tôi coi mắt cũng xuất hiện.
Vừa nhìn thấy anh ấy, tim tôi đã đập loạn nhịp, một người đàn ông cao tầm 1m80, cực kỳ đẹp trai, chào hỏi bố mẹ tôi rất lễ phép từ tốn. Anh ta liếc tôi một cái rồi chào một câu hỏi xã giao mà không nói gì nữa.
Trong suốt bữa ăn anh cũng ít nói mà chỉ chăm chú lắng nghe các phụ huynh đàm đạo. Còn tôi thì bắt đầu thấy hối hận vô cùng, bởi vì giờ gương mặt mình quá xấu xí nên không đủ tự tin để nói chuyện.
Mãi đến khi gần về mẹ nhìn vào mặt tôi hoảng hồn hét lên: "Má bên kia của con bị sao vậy, nhìn khiếp quá, đi rửa ngay thôi".
Cả tuần nay tôi nhớ anh ấy nhiều lắm. (Ảnh minh họa)
Mẹ của anh ấy nhìn tôi chằm chằm và bảo nếu tôi không thích cuộc gặp mặt này thì cứ nói ra, không ai bắt ép, đừng tự biến thành cô gái xấu xí như thế. Còn anh ấy nhìn vào mắt tôi rồi khẽ nở nụ cười bảo chắc là phải hẹn nhau xem mắt lần nữa cho kỹ mới được.
Nói rồi anh ấy bước đi trước mặt khiến tôi cảm thấy tiếc nuối hối hận vô cùng. Giá mà biết mặt anh sớm thì tôi đã biến mình thành một công chúa lộng lẫy rồi, nào ngờ khi gặp được anh tôi lại là một con quạ đen xấu tệ.
Sau buổi gặp mặt không biết anh ấy quên tôi rồi hay sao mà chẳng liên lạc gì cũng chẳng thèm tổ chức lại cuộc xem mắt như anh đã nói. Đêm nào tôi cũng mơ về anh, thế nhưng cứ tiến lại gần thì anh bước ra xa.
Cả tuần nay tôi thấy xao xuyến nhiều lắm, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Anh không thèm hẹn gặp tôi, vậy liệu tôi có nên gặp một lần để cho người ấy nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của mình không mọi người?