Thấy cái áo khoác gần 5 triệu vấy bẩn mà tôi tức điên người. Nhưng nói chồng, anh lại lạnh nhạt bênh vực "vị khách không mời mà đến" kia càng khiến tôi giận dữ hơn.
Tôi không ngờ chồng tôi cũng đồng tình với mẹ.
Nhìn mâm cơm đặt trên bàn, rồi nhớ đến mâm cơm chị dâu mới đem xuống cho bố mẹ mà tôi chạnh lòng.
Tôi chỉ muốn góp ý để chị dâu hoàn thành trách nhiệm một cách tốt nhất. Nhưng anh trai lại mắng tôi, còn tuyên bố một câu khiến tôi "đơ toàn tập".
Cầm món quà mẹ chồng tặng, tôi hào hứng, vui mừng vì nghĩ rằng công sức mình bỏ ra suốt 5 năm qua đã có được thành quả. Nào ngờ sự thật chẳng hề đẹp đẽ như tôi nghĩ.
Nhìn những gì diễn ra ngay trong phòng ngủ của mình mà tôi chết sững, không thể nào tin nổi vào mắt mình.
Không phải tôi ích kỉ nhưng tôi không sao chấp nhận được lí do ấy.
Tôi và mẹ sững sờ nhìn chị, còn tưởng chị nói vậy vì giận mẹ tôi.
Ai ngờ được, hôm qua buổi trưa em về nấu cơm trưa cho chị lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của chị với mẹ đẻ.
Tôi nhìn cái váy mà tức bốc khói tận đầu. Nhưng cay cú hơn là thái độ và cách ứng xử của mẹ chồng tôi.