Dù bạn trai có đẹp mã, tài giỏi, giàu có đến mấy, tôi vẫn quyết định chia tay sau ngày anh dẫn về ra mắt
Nhân dịp cuối năm, anh dẫn tôi về ra mắt. Nhưng ai mà ngờ được bữa ăn ra mắt ngày hôm đó bỗng dưng trở thành thảm họa chỉ vì một lý do lãng xẹt.
Tôi và anh yêu nhau được khoảng nửa năm rồi. Anh năm nay 31 tuổi, làm trưởng nhóm phát triển dịch vụ cho một công ty truyền thông khá lớn, lương tháng cũng không phải là xoàng. Còn tôi 27 tuổi, đang làm giao dịch viên ngân hàng, lương tháng cũng ổn định. Sau nhiều cuộc tình, chớp nhoáng có, lâu dài có, tôi đến với anh và quyết định sẽ chung sống trọn đời với người đàn ông này.
Anh đẹp trai, tài giỏi lại giàu có, quá đủ tiêu chuẩn để trở thành một người bạn đời đối với tôi. Cặp đôi chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những lời khen ngợi xuýt xoa của bạn bè. Thế là một ngày, chúng tôi quyết định bước một bước lớn trong chuyện tình cảm của cả hai.
Nhân dịp cuối năm, anh dẫn tôi về ra mắt. Trước đó, tôi cố gắng tìm một bộ đồ thật lịch sự, kín đáo, và không quên đem theo một túi quà để biếu tặng bố mẹ anh. Anh nói không cần phải cầu kì như thế, cứ là em như mọi ngày là được rồi. Nhưng tôi thiết nghĩ, trước mặt người lớn thì mình cũng phải cư xử sao cho đúng mực, đàng hoàng.
Hôm đó, anh đến đón tôi qua nhà. Bố mẹ anh đều là công nhân viên chức nhà nước, nói chuyện nhẹ nhàng, dễ chịu khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Bố mẹ anh hỏi chuyện tôi nhiều, nhưng cách nói chuyện lại không phải kiểu soi xét, đánh giá khiến người khác khó chịu. Cách mẹ anh nói chuyện với mọi người cũng khiến tôi cảm thấy bác là một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành và yêu thương chồng con.
Trong khi tôi giúp mẹ anh nấu cơm dọn dẹp thì anh ngồi cùng với bố ở phòng khách xem tivi và nói chuyện. Anh để mặc tôi một mình trong nhà bếp cùng với mẹ anh. Tuy biết rằng mẹ anh cũng không phải người khắt khe, khó tính gì nhưng đây là lần đầu tiên về ra mắt, tôi thực tình cảm thấy vô cùng bối rối khi chỉ có một mình.
Đến bữa ăn, cả nhà đang ngồi ăn thì mẹ anh có nhắc anh chuyện mua sắm đồ đạc cho mấy ngày Tết. Rồi mỗi người một câu, chẳng hiểu thế nào mà cuối cùng anh với mẹ lại hục hặc với nhau. Thực sự việc xảy ra giống như chuyện bé xé ra to, từ chuyện nọ biến thành chuyện kia. Tôi ngồi đó nhìn hai người đến phát ngại mà không biết phải nói gì.
Hóa anh, anh với mẹ không hợp nhau, hễ nói chuyện là khắc khẩu. Lúc anh lớn tiếng cãi lại mẹ, tôi có bấm vào người anh định bụng bảo anh thôi đi, nhưng anh phớt lờ tôi luôn. Tôi đành im lặng ngồi nghe hai người nói qua nói lại. Một lúc sau, mẹ anh do quá bực mình nên buông đũa và lên phòng nằm. Trước khi đi, mẹ anh vẫn cố mỉm cười nhìn sang tôi. Thế là bữa ăn ra mắt ngày hôm đó bỗng dưng trở thành thảm họa chỉ vì một lý do lãng xẹt.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi thấy anh ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố mà không hề đả động gì đến chuyện trước đó. Tôi gọi anh ra, khuyên anh lên phòng xin lỗi mẹ đi. Anh vùng vằng không chịu, rồi bảo tôi chuẩn bị đồ anh dẫn tôi đi ra ngoài chơi. Thậm chí anh cũng chẳng thèm xin lỗi tôi lấy một tiếng.
Quả thực, tôi vẫn chỉ là một người lạ trong nhà anh. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Ấy thế mà, với bản tính hiếu thắng, nóng nảy, anh chẳng hề để ý đến tôi hay mẹ anh, nhất định phải thắng bằng được trong cuộc tranh cãi.
Từ việc nhỏ nhặt như vậy, tôi nhận ra người đàn ông này chẳng hề trân trọng mình. Anh cũng không biết giữ thể diện cho bố mẹ trước mặt cô gái sắp trở thành con dâu họ. Anh là người quá hiếu thắng và không biết điểm dừng, và với tôi chỉ cần vậy thôi là đã khiến những điều tốt đẹp trước kia của anh biến mất hoàn toàn.
Vậy nên, khi anh đưa tôi về đến cổng, tôi nói lời chia tay. Anh vô cùng ngỡ ngàng khi thấy tôi quyết định như vậy. Lúc này, anh mới nói rằng anh xin lỗi vì đã khiến tôi khó xử trong ngày ra mắt đầu tiên. Nhưng lời xin lỗi của anh đã quá muộn đối với tôi rồi.