Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và cô em chồng này lại ghét bỏ nhau đến thế nữa.
Nhìn em rể như thế, tôi phải ra huých tay cậu ta...
Trong phòng chờ sinh, tôi đau đến mồ hôi túa ra như tắm, 5 đầu ngón tay bấu chặt vào bắp tay em chồng.
Nhìn căn nhà đầy vết nứt, mảnh bát vỡ vương vãi khắp sàn, nước mắt tôi lăn dài.
Tôi cứ nghĩ chị dâu khó khăn nên mới hỏi mượn tiền mình. Không ngờ chị lại đầu tư cho những thứ này.
Anh trai tôi cũng bất lực với cô vợ sống chẳng biết suy nghĩ.
Tôi bật khóc, ôm mặt lao ra khỏi nhà, mặc cho mẹ đứng đó mắng nhiếc.
Chị dâu không nói gì nữa nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện, như thể muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi cầm tờ hóa đơn mà câm nín, vừa tức con vừa giận chị dâu.
Tôi đứng bật dậy, giọng run lên vì giận: "Chị nói cho cẩn thận".