Vô tình mở cuốn nhật kí của vợ, tôi ngỡ ngàng khi biết lí do vì sao lấy nhau 4 năm trời mà chúng tôi vẫn không thể có con
Sự thật đằng sau chuyện hiếm muộn của vợ chồng tôi hóa ra là một quá khứ kinh hoàng của vợ.
Vợ tôi là một cô gái xinh xắn, trẻ trung, biết cách ăn mặc nên khá thu hút. Thú thực, nhiều khi đi cạnh vợ tôi thấy có rất nhiều ánh mắt của đàn ông dõi theo. Lấy được vợ xinh là một nhẽ, vợ tôi còn là một người phụ nữ đảm đang, hiểu biết và rất biết cách chiều chồng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà cô ấy đều quán xuyến được hết, thậm chí cả bên nội bên ngoại chẳng ai chê cô ấy được điểm nào. Điều đó làm tôi vô cùng tự hào.
Vì kinh tế gia đình chưa cho phép, nên chúng tôi kết hôn được 2 năm rồi mới bắt đầu lên kế hoạch sinh con. Thế nhưng, suốt 2 năm trời dù đã cố gắng bằng nhiều cách nhưng vợ tôi vẫn không thể có bầu.
Thấy vậy, tôi âm thầm đi khám để xem mình có vấn đề gì không. Kết quả cho thấy tôi hoàn toàn bình thường. Hôm đó, tôi về nhà nói chuyện với vợ và động viên vợ đi khám thử để nếu gặp trường hợp xấu nhất thì còn tính sang cách khác. Vợ tôi nghe vậy thì tự ái, giận dỗi và nói rằng con cái là lộc trời cho, có thể bây giờ chưa phải là lúc. Dù trong lòng như lửa đốt và khao khát có một đứa con nhưng vì yêu và tôn trọng vợ, tôi đành "chờ duyên" vậy.
Hôm đó bên nhà vợ có đám giỗ. Tôi đi làm về sớm nên chạy qua bên nhà vợ trước để giúp bố mẹ vợ. Xong xuôi đâu đấy tôi lên phòng cũ của vợ định nằm nghỉ một lúc. Thực lòng tôi không định làm xáo trộn căn phòng nhưng nhìn đống sách vở giấy tờ lộn xộn trên bàn khiến tôi khá khó chịu. Tính tôi không thích bừa bãi, vì thế, tôi đã dọn dẹp lại cho gọn gàng.
Đang sắp xếp sách vở vào kệ sách thì tôi nhìn thấy một quyển sổ khá cũ. Đoán chắc rằng đó là một cuốn nhật kí, nổi cơn tò mò nên tôi đã mở ra xem. Vài tờ giấy rơi ra khi tôi mở cuốn sổ, nhìn kĩ lại thì thấy đều là những hóa đơn thanh toán viện phí phá thai, ngày tháng ghi trên hóa đơn đều khác nhau nhưng họ tên thì lại là của vợ và phải có đến 4-5 tờ như thế.
Bàng hoàng trước những gì mình nhìn thấy, trong phút chốc tôi không giữ nổi bình tĩnh định gọi điện cho vợ để hỏi rõ thực hư. Rất may là tôi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để suy xét mọi việc. Sau đó, tôi đọc lướt qua quyển nhật kí thì không thấy ghi gì mấy, chỉ là vài dòng chữ ghi chú ngày giờ và địa điểm.
Trước khi cưới, vợ tôi cũng có thú nhận là đã có vài mối tình và cũng không còn trinh trắng. Bản thân tôi lúc đó cũng không lấy chuyện đó làm phiền lòng vì tôi cũng có một thời trai trẻ khá huy hoàng. Tôi không đặt nặng vấn đề trinh tiết lên đầu mà chỉ cần cả hai hiểu nhau và yêu thương nhau thật lòng là được. Thế nhưng, tôi luôn mong muốn giữa vợ chồng phải có sự thành thật, và khám phá này đã khiến tôi cảm thấy không còn tin tưởng được người vợ đầu ấp tay gối hàng đêm với mình nữa.
Tối đó, sau khi cỗ bàn xong, tôi gọi vợ lên phòng để nói chuyện. Khi tôi đưa mấy tờ hóa đơn viện phí ra, vợ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc rồi tối sầm lại. Hóa ra trước kia vợ tôi từng là một cô nàng "dân chơi" chính hiệu. Thời tuổi trẻ nông nổi, cô ấy đã ngủ với vài người đàn ông và đã có thai với họ. Do còn quá trẻ và không muốn gia đình biết chuyện, nên mỗi lần dính bầu là cô ấy lại một mình đi đến bệnh viện để phá thai. Và vì đã phá thai quá nhiều lần nên bây giờ cô ấy không thể có con được nữa.
Rồi cô ấy khóc lóc, van xin sự tha thứ của tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy không nên giấu tôi chuyện này, nhưng vì cô ấy yêu tôi, không muốn đánh mất một người đàn ông tử tế như tôi, nên cô ấy không đủ can đảm để nói ra. Cô ấy cũng nói rằng đó chỉ là quá khứ, hiện tại cô ấy chỉ yêu mình tôi và không hề lừa dối gì tôi cả. Cô ấy cầu xin sự tha thứ của tôi và hứa sẽ cố gắng tìm cách bù đắp cho tôi sau này.
Những lời cô ấy nói khiến tôi vừa thương vừa giận. Tôi biết quá khứ đã qua rồi, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm người vợ của mình. Tôi không biết mình có đủ bao dung để tha thứ mọi chuyện cho cô ấy và tiếp tục sống chung với cô ấy như chưa hề có chuyện gì xảy ra hay không. Hiện tại tôi đang rất rối trí và không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa.