Nhìn 5 triệu đồng được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi cười chua xót rồi in đơn ly hôn nhưng lại không dám đưa chồng kí
Câu nói của chồng cứ văng vẳng bên ai khiến tôi đau khổ. Nhưng tôi lại không dám đưa đơn ly hôn cho chồng kí dù chính tôi đã kí sẵn rồi.
Tôi 30 tuổi, có công việc ổn định và hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Sống với chồng 7 năm nay, tôi thật sự thấy mệt mỏi, chán chường và luôn có ý định kết thúc tất cả. Đặc biệt là sau mỗi lần cãi vã.
Chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng và ích kỉ. Trong mọi việc, anh luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình, chưa bao giờ biết hỏi han, động viên hay nghĩ đến cảm xúc của vợ. Hồi bầu bé đầu tiên, tôi từng đem đơn ly hôn xuống nộp tòa án nhưng rồi rút lại vì quá thương con. Sau đó, chồng tôi có thay đổi một ít nhưng vẫn vô tâm, lạnh lùng với vợ. Anh là một người bố tuyệt vời nhưng lại là một người chồng tồi.
Anh bắt tôi phải hoàn thành hết mọi trách nhiệm, đối nội đối ngoại, chi tiêu, chăm sóc con và cả chuyện nhà cửa. Nhưng lương chồng lại thấp nên tôi lại phải bươn chải kiếm tiền để đủ chi phí trong nhà. Có thể nói tôi là trụ cột gia đình. Nhiều khi mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả mà thôi.
Đứa con thứ hai là do tôi bị vỡ kế hoạch chứ thật tâm, tôi không hề muốn sinh nữa. Hiện tại con được 9 tháng tuổi. Từ lúc có con, tôi đến một bữa ăn ngon cũng không có. Có nhiều lần, trong khi tôi bế con cho bé ngủ thì chồng lại ngồi thản nhiên, bình thản ăn cơm tới tận một tiếng đồng hồ, không hề có ý định ăn nhanh rồi bế con cho tôi ăn. Cũng không lên tiếng mời vợ xuống ăn cơm. Đến khi con ngủ, tôi xuống bếp rồi khóc một mình khi thức ăn lẫn cơm đều hết, tôi đành phải ăn mì tôm qua bữa.
Thế nhưng chỉ cần xảy ra việc gì, chồng đều đổ lỗi cho vợ. Con bệnh, anh đổ lỗi do tôi không biết cách chăm con. Con gầy ốm, anh bảo do sữa tôi nóng nên con không mập béo được như con người ta. Con ho ói, anh bảo do tôi ăn thịt gà nên con mới ho. Quá nhiều lần, tôi đâm chán chường, chẳng còn muốn biện minh, giải thích điều gì nữa.
Nhiều khi tôi ngồi một mình, ngẫm nghĩ, tôi hi sinh, chịu nhiều thiệt thòi, vất vả và cố gắng vun vén vì điều gì? Chồng tôi có thấu hiểu và cũng chưa từng tìm hiểu xem tôi khổ tâm thế nào, vất vả ra sao? Buổi trưa, tôi chỉ nghỉ được 45 phút rồi phải bán hàng online, dạy thêm.
Chiều về nhà là cơm nước, con cái, nhà cửa luôn đợi sẵn tôi. Tiền kiếm được bao nhiêu tôi cũng chỉ lo cho gia đình, chưa từng có quỹ đen quỹ đỏ hay ăn chơi, mua sắm. Vậy mà chồng còn lạnh lùng, cộc cằn và to tiếng. Vậy thì tôi cố gắng để làm gì?
Hai ngày trước, khi tôi đang làm thì anh mắng tôi ham tiền sinh hư, để con ho ói đầy nhà. Trong khi đó, anh ngồi dửng dưng ăn cơm và tôi thì vừa chăm con vừa làm việc. Uất ức, tôi ngồi lặng đi, trống rỗng. Tôi không muốn gì nữa cả, kể cả tiền. Hôm nay, anh đem về 5 triệu tiền lương, đặt ngay ngắn trên bàn nhưng tôi chẳng buồn động đến. Có bao giờ anh chịu hiểu, thứ tôi cần đâu phải là tiền? Một mình tôi bươn chải đủ nuôi con sung túc, vậy thì tôi cần 5 triệu của anh để làm gì?
Đơn ly hôn tôi đã in ra rồi nhưng nhìn hai đứa bé, đứa 6 tuổi, đứa 9 tháng, tôi lại dằn lòng. Tình yêu cứ như trôi tuột về một nơi xa lắm chỉ vì những chuyện vụn vặt và vô tâm. Tôi trống rỗng, hoang mang và chẳng biết phải giải quyết hôn nhân như thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(myhanh...@gmail.com)