"Người với người sao nỡ đối với nhau rẻ mạt thế!"
Mình cho cháu 10 nghìn thì tình cảm của mình chỉ đáng giá 10 nghìn. Nhưng mình không cho nó thì sẽ không bao giờ có được thiện cảm từ nó nữa.
Đôi khi trong cuộc sống mình chứng kiến nhiều việc mà thấy chán ngán, từ người lớn đến người bé, từ nhà ra ngõ, từ kết hôn đến ly hôn, từ yêu đến ghét đều xoay quanh một chữ tiền. Tình cảm thiêng liêng cũng trở nên rẻ mạt khi luôn bị cân đo đong đếm tính giá tiền. Người với người sao nỡ đối với nhau rẻ mạt thế!
Đầu ngõ xóm mình có một nhà đang xây nhà nhưng chiều nào cũng bị 2, 3 người đến phá. Nhà xây lên được chừng nào thì họ dùng búa đập nát chừng nó, rồi kéo nhau ra chửi bới đánh đập loạn xị. Mình còn chứng kiến cảnh một trong số họ tung một cước thẳng vào ngực ông cụ chủ nhà phải nhập viện cấp cứu. Hỏi ra ngọn nguồn mới biết người đá ông cụ không ai khác chính là cậu con trai. Nghe đâu ông cụ bán đất nhưng không chia tiền cho gã đấy mà lại cho cậu con trai út dựng nhà nên gã đấy mới sôi máu đến phá. Không thể tưởng tượng vì đồng tiền mà có thể đánh cho bố mình.
Đến cơ quan thì mình gặp ngay một trường hợp điển hình vì tiền bỏ tình. Một đồng nghiệp của mình có mối tình 8 năm rất đẹp, mỗi lần nghe bạn ấy kể về kỷ niệm của hai đứa là mình phát ghen tỵ vì không khác gì truyện ngôn tình. Ngoại hình của cả hai còn rất đẹp đôi, đi với nhau cứ gọi là sáng long lanh. Thế mà đùng một cái bạn ấy bỏ người yêu, đi theo một gã lùn thua bạn ấy một cái đầu, mặt mũi béo ị, được mỗi cái ô tô đẹp và nhiều tiền.
Thế là bạn ấy đổi lốt lên đời, đi làm có xe xịn đón rước, áo quần bạc triệu, du lịch nước ngoài. Khi đấy lại bắt đầu nói xấu người yêu cũ, thậm chí cái tật ngáy ngủ cũng bị đem ra gán mác “không thể chấp nhận được”. Bao nhiêu ảnh để bàn, đồ lưu niệm của người yêu cũ bạn ấy lùa hết vào sọt rác, mình nhìn vào còn thấy xót xa cho anh ta. Thế mới biết tình cảm không hề vô giá, cứ đô la hay tiền Việt đều quy ra được hết cả.
Chuyện nhà mình cũng không tốt đẹp gì. Chị mình vừa ly hôn mà nguyên nhân quanh đi quẩn lại cũng chỉ một chữ tiền. Chồng chị lập quỹ đen, chị cũng lập quỹ đen nhưng khi cả hai phát hiện ra thì đều đay nghiến lẫn nhau. Từ đó bao nhiêu điểm xấu xa của nhau đều bị lôi ra làm chủ đề cãi vã.
Anh rể mình mỗi lần về nhà vợ thì mặt mũi hằm hằm, còn hỗn láo bảo bố mình mang chị mình về dạy lại. Có lẽ chị mình ở nhà chồng cũng không hề kém cạnh vì có một thời gian chị bỏ đi chơi không về nhà nấu ăn. Chị ấy bảo “đó là nhà anh ấy, là bố mẹ của anh ấy mà anh ấy còn không muốn bỏ tiền ra thì mắc gì chị phải bỏ”. Mình chưa lấy chồng không biết khuyên thế nào nhưng cảm thấy cả hai người đều sai và ích kỷ vì quá coi trọng đồng tiền.
Mặc dù đã ly hôn nhưng chị mình và nhà chồng vẫn không thể nhìn mặt nhau. Hễ gặp chị mình là bà mẹ chồng chửi “tao tốn bao nhiêu tiền rước mày về làm dâu mà mày báo đáp cho tao được mấy đồng”. Chị mình kể ngày xưa chị mình hay chở bà shopping mua sắm và cho tiền tiêu vặt thì tình cảm mẹ con tốt đẹp lắm.
Ngay cả những lúc đi chơi với lũ bạn, mình cũng thấy lạc lõng vì những câu chuyện của chúng nó. Đi chơi toàn nói những chuyện tuyển giai thế nào cho sang số. Nói về tình yêu mà không thấy nhắc đến tình cảm, chỉ nghe toàn nào xe này, nhà nọ, tiêu tiền ra làm sao. Khi mình nói mình muốn yêu một người có tâm hồn đồng điệu thì chúng nó rộ lên chế giễu “thời buổi này không có đồng điệu, chỉ có đồng tiền”. Mình cứ tưởng tượng chồng chúng nó chẳng may sau này phá sản thì chúng nỏ bỏ ngay và luôn không thương tiếc.
Căn bệnh sùng bái đồng tiền còn lây nhiễm sang cả cho trẻ con. Hôm trước mình về thăm nhà cô mình, đứa cháu nhỏ nhất chui ngay lên lòng mình ngồi nũng nịu. Nó bảo “cháu thương cô nhất”. Mình tưởng nó mến mình nên trìu mến hỏi “vì sao cháu thương cô nhất?”. Nó bảo “vì cô hay cho cháu tiền”. Mình ngạc nhiên hỏi “cô có cho cháu tiền bao giờ đâu”. Nó liền tinh ranh trả lời “thì cô cho bây giờ đi”.
Có thể nói là mình thất vọng toàn tập về những người xung quanh mình, từ người xa lạ đến người thân quen (Ảnh minh họa)
Mình vừa tức vừa á khẩu vì sự lém lỉnh của nó nhưng không thể giận nó được vì đây là hậu quả từ sự nuôi dạy của người lớn mà ra. Ngay đến cả tình cảm thuần khiết của trẻ con cũng có thể mua được. Giả sử mình cho cháu 10 nghìn thì tình cảm của mình chỉ đáng giá 10 nghìn. Nhưng mình không cho nó thì sẽ không bao giờ có được thiện cảm từ nó nữa. Nó chỉ mới 7 tuổi đã mở miệng vòi tiền, thể nào sau này lớn lên cũng sẽ như bao con người thực dụng đến mức nhẫn tâm khác.
Có thể nói là mình thất vọng toàn tập về những người xung quanh mình, từ người xa lạ đến người thân quen. Lúc nào họ cũng chỉ biết đến tiền, sống vì tiền, yêu vì tiền, đâm chém nhau cũng vì tiền. Tình cảm chỉ còn là thứ giá trị hời hợt dễ bị thay đổi tùy theo đồng tiền. Mọi người có suy nghĩ vậy không? Hay những người như mình bây giờ chỉ còn là thứ hiếm?