BÀI GỐC “Này cô con dâu không có tình người và nhà thông gia chỉ biết đến tiền!”

“Này cô con dâu không có tình người và nhà thông gia chỉ biết đến tiền!”

Thỉnh thoảng, bên thông gia lại sang chơi và "mặt dày" xin hết đồ này thứ nọ. Con dâu tôi thì còn thường xuyên "cắp trộm" về cho bố mẹ đẻ.

13 Chia sẻ

Mẹ chồng bảo “để tao rước mày lên bàn thờ ngồi”

Phương Lan,
Chia sẻ

Mẹ chồng ghê gớm lớn tiếng nói: “Tiền của nhà này có chân, nó chạy sang hết nhà thông gia rồi”. Chồng tôi bị bà chửi là “ngu đần, nhu nhược”, còn tôi thì bị mắng là “để tao rước mày lên bàn thờ ngồi, thật ghê gớm quá”.

Chào bạn Thu Hạnh và các bạn độc giả khác!

Tôi đang bức xúc với nhà chồng thì đọc được tâm sự “Chồng và bố mẹ chồng trở mặt khi tôi muốn mua ô tô cho bố đẻ” nên phải kể ngay và luôn câu chuyện của tôi.

Với những người giàu thì tôi không biết, còn với những gia đình có thu nhập trung bình như tôi thật quá khốn khổ với việc báo hiếu hai bên gia đình. Nhiều khi một món quà nhỏ không làm nên chuyện nhưng chính sự tị nạnh đố kỵ lại thành ra vấn đề lớn. 

Thu nhập của hai vợ chồng tôi chưa đến 15 triệu mỗi tháng nên muốn lo cho con hoặc mua sắm đồ đạc đều phải bóp mồm bóp miệng mới có được. Ngoài gánh nặng nhà chồng, tôi còn một gánh nặng khác là báo hiếu bố mẹ ở nhà. Bố mẹ tôi không bao giờ đòi hỏi gì ở con gái nhưng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm với ông bà. 

Tôi không muốn làm “thứ nước đổ đi” như mẹ chồng bạn Thu Hạnh nói. Đã không thể ở bên lo miếng cơm giấc ngủ cho bố mẹ thì ít ra cũng phải lo được chút vật chất. Nếu không làm được như thế thì sinh ra con gái đúng là quá vô dụng. Ngay bản thân tôi cũng sợ con gái nhỏ của mình cũng sẽ lớn lên, lấy chồng rồi quay ngoắt lại bố mẹ như thế.

Mẹ chồng bảo “để tao rước mày lên bàn thờ ngồi”
Bởi vậy khi mang về bất cứ thứ gì, tôi đều nói là bố mẹ chồng hoặc chồng tôi gửi biếu (Ảnh minh họa)

Chồng tôi không giàu cũng không nghĩ được sâu xa như tôi. Anh cũng có một suy nghĩ “đã làm dâu thì bố mẹ chồng mới là bố mẹ đẻ”. Rất khó để cái tiến được cái quan điểm gia trưởng đó của anh nên tôi tự nhủ sẽ không tủi thân khi chồng hời hợt với nhà vợ. 

Nhưng đồng thời tôi lại không muốn bố mẹ tôi biết anh là một người như thế. Bởi vậy khi mang về bất cứ thứ gì, nhỏ là con gà, hũ mắm, to là vài trăm nghìn đến những vật dụng linh tinh trong nhà... tôi đều nói là bố mẹ chồng hoặc chồng tôi gửi biếu. Mỗi lúc như thế, bố mẹ tôi mừng và cảm động lắm. Không phải vì họ tham mà vì họ hiểu là con gái mình được gả vào một nhà biết ăn ở, có phúc đức. Tôi âm thầm làm người trung gian, mất tiền mà không có tiếng, nhưng đều cốt yếu là mọi người cùng được vui vẻ hòa thuận.

Thế mà bỗng dưng một hôm mẹ chồng đến nhà tôi chơi. Mẹ tôi không biết bí mật đó của tôi và vốn thật thà như đếm nên ca ngợi không ngớt ông con rể đã mua cho cái này cái nọ. Không ngờ mẹ chồng tôi không những không vui mà hôm đó trở về còn rủa vợ chồng tôi một trận. 

Mẹ chồng ghê gớm lớn tiếng nói: “Tiền của nhà này có chân, nó chạy sang hết nhà thông gia rồi”. Chồng tôi bị bà chửi là “ngu đần, nhu nhược” vì bà nghĩ anh đã mua những thứ đó cho nhà vợ. Còn tôi thì bị mắng là “để tao rước mày lên bàn thờ ngồi, thật ghê gớm quá”. 

Bà xỉa xói không ngớt, bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt đem trút lên đầu con dâu. Mẹ chồng tôi lột xác thành một người nào đó mà tôi thật sự sợ. Hết chửi rồi bà lại khóc, bà kêu van ông bà cho đến làng xóm. Tôi muốn giải thích nhưng không thể mở miệng nói được hơn 1 câu vì bà cắt lời.

Tôi và chồng mất đến mấy ngày mới giải thích được là những thứ đấy đều là tôi tự bỏ tiền lưng ra mua chứ không phải chồng tôi mua song bà cứ vùng vằng không chịu tin. Mặc dù nước mắt cứ chực rớt còn giọng thì run rẩy vì nén không khóc nhưng tôi đã cố lễ phép, nhẹ nhàng nhất có thể để nói cho bà hiểu. 

Sự thật là tôi đã lo cho nhà chồng 10 mới dám mang về cho bố mẹ mình 2-3. Nhưng ngay cả khi cho đi phần nhỏ đó tôi vẫn muốn làm đẹp mặt nhà chồng bằng cách nói đó là của nhà chồng. Và tôi tha thiết cầu khẩn mẹ chồng ghê gớm hãy hiểu cho đứa con gái mong mỏi được báo hiếu bố mẹ như tôi. 

Mẹ chồng bảo “để tao rước mày lên bàn thờ ngồi”

Tôi đành nhận lỗi về bản thân cho yên ấm cái hạnh phúc sắp rách này (Ảnh minh họa)

Thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn không thông cảm. Bà nói đó là bôi xấu nhà chồng, tôi khinh nhà chồng nghèo không có gì cho nhà sui gia nên mới bày vẽ thế. Đằng nào mẹ chồng tôi cũng nói được. Nếu tôi đợi nhà chồng tự nguyện cho được bên nhà tôi thứ gì thì chắc đó chỉ có thể là mâm trái cây và vòng hoa điếu ngày bố mẹ tôi chết. Không đời nào họ nghĩ đến chuyện lo cho nhà vợ thứ gì mà giờ lại đổ oan cho tôi như thế.

Tôi đơn thân và chỉ có độc một cái miệng để nói lại với cùng lúc cả bố mẹ chồng và chồng. Vì thế, tôi đành nhận lỗi về bản thân cho yên ấm cái hạnh phúc sắp rách này. Nếu tôi không cam chịu, mẹ chồng ghê gớm cũng lót lá chuối trả tôi về nhà. Lúc đấy bố mẹ tôi biết còn mệt mỏi hơn.

Thế đấy, tôi khuyên những ai chưa chồng mà muốn báo hiếu bố mẹ thì đừng kết hôn. Còn không thì cũng có ngày bạn ngồi oán thán như tôi thôi.

Chia sẻ