Các chị cứ làm tròn bổn phận làm vợ thì không chồng nào nỡ phụ bạc
Phụ nữ trước hết cứ làm tròn bổn phận làm vợ, làm dâu với nhà chồng đi. Tôi đảm bảo khi những người vợ làm được như thế thì chẳng ông chồng nào nỡ phụ bạc vợ, chẳng nhà chồng nào nỡ phụ bạc con dâu họ đâu.
Hôm nay bất chợt đọc bài viết "Tôi thuộc loại con dâu ghê gớm có cái miệng không phải dạng vừa đâu" của một phụ nữ chia sẻ mà tôi là người đàn ông khá tâm lý song vẫn cực kỳ thấy “chối tai”. Nếu tôi có một người vợ “mặt dày” và hỗn hào như vậy, thật sự với các bạn, tôi sẽ ly hôn ngay lập tức hoặc tìm cách tiễn cô vợ như này sớm. Bổn phận làm vợ, làm dâu con trong nhà, sao lại có thể bật lại tanh tách mẹ chồng như vậy được. Thử hỏi, như thế còn ra thể thống gì chứ, như thế sao giữ được nếp nhà?
Không phải nói chê bai gì một số phụ nữ đang làm dâu, nhưng tôi thấy nhiều chị nghĩ ngắn quá. Tôi cũng đang là người chồng của một phụ nữ có 2 con nhỏ, vợ chồng tôi cũng vẫn ở cùng với bố mẹ tôi. Song vợ tôi chưa khi nào hỗn láo với mẹ chồng cả, cũng chưa bao giờ tôi thấy em căng thẳng nói với bà kiểu “chém chả” như vậy.
Chính vợ tôi cũng nhiều lúc cũng không chịu được và phàn nàn với tôi một số điều cô ấy không hài lòng ở bố mẹ, anh chị em nhà chồng. Song rồi chính cô ấy cũng chẹp miệng bảo, hầu như nhà nào cũng có lúc nọ lúc kia. Thôi cứ bỏ qua không chấp và sống chân thành với nhau. Nhịn người trong nhà đi đâu mà thiệt.
Ở góc độ một người chồng và từ hoàn cảnh của chính nhà tôi, hôm nay sau khi đọc xong bài này, tôi nhận ra có vài điểm mà các chị em khác nên học tập vợ tôi để sống ở nhà chồng, sống với mẹ chồng thêm thoải mái.
Thứ nhất, ngay từ khi xác định lấy chồng, vợ tôi đã bảo rằng, cô ấy xác định mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi hỏi tại sao thì vợ thẳng thắn nói, xác định như thế để lấy chồng rồi có những vấn đề không ưng ý với bố mẹ chồng, với nhà chồng thì không sốc, không kêu ca làm gì. Và thực tế tôi thấy, có bất cứ chuyện gì xảy ra, vợ tôi đều tìm hiểu kỹ vấn đề và tìm cách tháo gỡ. Chứ vợ tôi không ngồi đó mà kêu ca, nói xấu vì cô ấy bảo làm như vậy cũng không giải quyết được triệt để mọi chuyện.
Thứ hai, vợ tôi cũng xác định lấy chồng là ở với chồng, với nhà chồng là chính chứ không phải ở với bố mẹ đẻ. Bố mẹ vợ tôi cũng hay bảo: “Con gái là con người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về”. Họ dặn vợ tôi ở bên nhà chồng phải sống sao cho phải phép, chăm lo cho nhà chồng của mình bởi “Ăn cây nào rào cây ấy”. Chẳng thế mà vợ tôi vẫn đùa trêu tôi rằng, “lấy chồng gánh cả giang san nhà chồng". Hễ có bạn bè, đồng nghiệp kêu ca ở nhà chồng trách nhiệm nặng nề thì vợ tôi cũng toàn nói thẳng luôn, chăm lo cho nhà mình chứ nhà ai nữa mà kêu.
Thứ ba, tôi thấy vợ cũng xác định làm dâu thì đã là con cái của nhà chồng. Bởi thế, cô ấy cứ chuyên tâm chăm lo cho nhà chồng mà không bắt hay đòi hỏi tôi phải lo cái này, làm cái nọ cho nhà bố mẹ đẻ. Nhưng vì thấy vợ sống hết mình với nhà chồng, lại khá công bằng trong ứng xử và rộng lượng với bố mẹ chồng nên là chồng, tôi cũng luôn tìm cách bù đắp cho vợ, làm vợ vui lòng bằng cách quan tâm đến vợ, đến gia đình nhà vợ hệt như vợ đối đãi với gia đình tôi.
Vợ tôi nhiều lần cũng từng hạnh phúc bảo với chồng rằng “gái có công, chồng chẳng phụ”. Và tôi thấy đúng như vậy. Vì thế, các chị trước hết cứ làm tròn bổn phận làm vợ, làm dâu với nhà chồng đi. Tôi đảm bảo khi những người vợ làm được như thế thì chẳng ông chồng nào nỡ phụ bạc vợ, chẳng nhà chồng nào nỡ phụ bạc con dâu của họ đâu.
Thứ tư, tôi cũng quan sát thấy nhiều phụ nữ về nhà chồng cứ cằn nhằn, thậm chị ghét mẹ chồng ra mặt vì kêu ca mẹ chồng chiều con trai, thương con trai mà không thương con dâu. Song các bạn có thấy vô lý không? Vợ tôi bảo những phụ nữ ấy cứ làm mẹ đi rồi sẽ khắc hiểu, mẹ chồng có thương con trai là điều tất nhiên. Cũng như bạn được bố mẹ đẻ thương yêu nhất như thế. Bởi thế, nếu là con dâu lười biếng, dối trá, ăn ở lôi thôi, các chị bị mẹ chồng soi cũng là điều đương nhiên.
Đấy là phần làm vợ, làm dâu của vợ tôi. Còn về phần tôi, ngay từ khi vợ về nhà mình, tôi đã ngầm “dạy vợ”. Tuy chẳng phải người gia trưởng gì nhưng tôi cũng nghĩ, nhà nào có vợ hư cũng do chồng không biết dạy, bảo ban vợ. Do đó, tôi đã “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” nhà mình.
Vợ tôi nhiều lần cũng từng hạnh phúc bảo với chồng rằng “gái có công, chồng chẳng phụ” (Ảnh minh họa)
Tôi “dạy vợ” không phải là ăn to nói lớn, lên lớp, gia trưởng, quát tháo vợ mỗi khi vợ. Mà ngược lại, tôi dạy vợ bằng cách giúp vợ hòa hợp với gia đình chồng, giúp vợ hiểu bố mẹ và người thân nhà tôi. Đặc biệt, tôi vẫn thường cùng vợ thu xếp mọi việc nhà mình, nhà vợ cho ổn thỏa, ôn hòa nhất. Tôi chưa bao giờ có kiểu dạy vợ bằng cách ép vợ phải suy nghĩ như mình, dập mọi suy nghĩ, ý kiến của vợ cả.
Tóm lại quan điểm của vợ chồng tôi là: là con cái trong nhà không nên chấp người già khó tính như bố mẹ vợ, bố mẹ chồng. Bởi thật sự, biết đâu lúc chính tôi và bạn đã cao tuổi như bố mẹ rồi, có khi mình còn khó tính khó nết hơn cả họ ý. Bởi thế, ông bà nội ngoại mà sai, cứ kệ ông bà đi. Nếu vợ chồng bạn không sai thì cứ tỏ ra bình thường và “vâng ạ” cho xong chuyện. Còn làm hay không thì giải thích sau, làm sau.
Không biết tôi nói như vậy có điều gì đúng không? Những ai phản đối cứ vào phản đối lại, tôi sẽ comment lại sớm nhất.