4 năm chồng vắng nhà, tôi và mẹ chồng sống nương dựa vào nhau
Đôi khi tôi cũng cảm thấy tủi thân, vì xa chồng nhiều như thế, con cái thì chưa có. Suốt ngày ngoài giờ đi làm thì ở nhà với mẹ chồng.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình không có ý khoe khoang, kể công. Tôi chỉ muốn tâm sự một chút cho giải tỏa nỗi lòng và chờ mong những lời động viên từ các bạn, những người mà tôi không hề quen biết.
Tôi lấy chồng từ đầu năm 2010, nhà chồng tôi chỉ có 2 mẹ con nương dựa vào nhau. Bố chồng mất từ khi anh lên 7 tuổi, mẹ chồng tôi ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Anh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội rồi vào làm cho một công ty nước ngoài. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi hiến máu nhân đạo rồi làm đám cưới sau 2 năm yêu nhau.
Cưới nhau về được vài tháng, chồng tôi mâu thuẫn với sếp nên đã bỏ việc ra mở công ty riêng. Công ty đi vào hoạt động được gần nửa năm thì chồng tôi bắt đầu cuộc hành trình sang các nước ở châu Phi để phát triển. 1 năm đầu đó, chúng tôi áp dụng biện pháp tránh thai để dốc lòng làm kinh tế.
Từ ngày chồng đi, tôi sống với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người rất hiền lành và mắc bệnh đãng trí, hay quên. Bệnh của mẹ chồng tôi nhẹ, không đến mức quên đường về nhà, chẳng qua là thỉnh thoảng bà không nhớ cất tiền ở đâu hoặc ngược xuôi tìm đôi tất mà không hề biết mình đang đi trên chân.
Không phải nịnh nọt gì nhưng tôi rất thương mẹ chồng tôi. Không khi nào bà ngồi yên một chỗ mà cứ luôn tay luôn chân làm hết việc này tới việc nọ. Thực ra, bà rất chậm, nhặt rau thôi cũng mất 30 phút đồng hồ nhưng bữa nào bà cũng vào bếp để giúp tôi. Nếu tôi tranh việc nhặt rau với mẹ, mẹ lại lọ mọ đi lau nhà hoặc sắp xếp bát đũa, cọ rửa xoong nồi.
Tính của mẹ vẫn như ngày xưa, nhà có máy giặt nhưng cứ nhất quyết đòi giặt tay bộ quần áo của mình. Mua cho mẹ đệm êm mẹ cũng không chịu nằm, cứ trải chiếc chăn bông nặng nề từ mấy chục năm trước để nằm. Nắng lên tôi lại phải còng lưng mới khiêng ra phơi giúp mẹ được.
Thỉnh thoảng tôi vẫn kêu ca cằn nhằn mẹ, tôi chỉ muốn mẹ được nhàn nhã, đi chơi với các bà các ông cùng xóm. Nhưng mẹ chồng tôi không thích, bà chỉ muốn ở nhà lau lau quét quét dọn dọn. Ăn uống thì bà tiết kiệm vô cùng. Lần nào thấy tôi dọn ra nhiều món là lại chẹp miệng “Nhiều món thế này ăn sao hết hả con. Con cứ mua phần của con thôi, mẹ ăn nước tương với dưa cà quen rồi, không thích mấy món kia đâu”. Tôi gắp cho mẹ thịt cá, mẹ lại chẹp chẹp miệng than thở một hồi rồi mới chịu ăn. Sức ăn của bà không nhiều. Hồi đầu tôi nài ép thì bà không chịu động đũa vào. Sau tôi cứ im lặng gắp cho bà, hoặc cứ đổ bỏ vài bữa là mẹ chồng tôi tiếc của nên phải cố ăn, mặc dù vừa ăn vừa càu nhàu lại tôi.
Nhà có hai mẹ con, đêm đêm mẹ chồng tôi lại hì hục dậy đi vệ sinh. Tôi lo bà già yếu dễ xảy ra chuyện gì lúc nửa đêm không ai biết nên kê thêm giường vào nằm cùng phòng với bà. Lúc đầu bà chối đây đẩy, nhưng tôi biết tính mẹ, cứ im lặng thế nằm vài bữa, thế là bà quen.
Chồng tôi đi bằng bẵng nửa năm hoặc một năm mới về được một lần, mỗi lần ở lại nhiều thì một tháng, nhanh thì nửa tháng lại đi. Đôi khi tôi cũng cảm thấy tủi thân, vì xa chồng nhiều như thế, con cái thì chưa có. Suốt ngày ngoài giờ đi làm thì ở nhà với mẹ chồng. Bạn bè ở xa, chẳng mấy khi gặp nhau. Đồng nghiệp thì biết tôi sống với mẹ chồng nên cũng không tới nhà chơi bao giờ. Thỉnh thoảng mẹ chồng tôi bảo tôi đi chơi với bạn bè nhưng tôi làm gì có bạn thân để mà đi. Nhà mẹ đẻ tôi cũng chỉ về được trong ngày, chẳng dám ở lại vì sợ mẹ chồng tôi ở một mình đêm hôm khuya khoắt.
May mắn rằng năm 2013, khi chồng tôi về ở một tháng, tôi có bầu. Lần tiếp theo anh về thì con đã ra đời được 2 tháng. Trong thời gian tôi mang bầu, mẹ chồng tôi suốt ngày lo lắng cho tôi. Bà không cho tôi làm việc gì, sàn nhà lau xong cũng bắt tôi ngồi yên một chỗ cho tới khi khô mới được đi. Tôi bê chậu quần áo đi phơi bà cũng giật khỏi tay rồi lững thững đi phơi. Nói chung, tôi được cưng chiều không khác gì con ruột thịt. Mẹ chồng cũng không kêu ca tôi mua nhiều lãng phí nữa, mà tích cực động viên tôi ăn thật nhiều cho con khỏe. Bà còn xúi tôi nghỉ việc sớm nhưng tôi không chịu.
Ngày con ra đời, mẹ chồng tôi ôm cháu mừng đến phát khóc. Nhìn khuôn mặt gầy gò nhăn nheo của bà, hai giọt nước mắt cứ vương mãi trên mặt, tôi chỉ muốn lau và an ủi bà. Nhưng lời ra đến miệng lại là “Mẹ khóc cái gì kia chứ? Lẽ ra mẹ phải cười, cháu nó đang giơ tay chào bà kia kìa”.
Đến nay chồng tôi nói công việc của anh ổn thỏa rồi, anh sẽ giành nhiều thời gian cho tôi hơn. Anh nói chỉ khoảng vài tháng nữa là anh về nước, ổn định luôn. Tôi vui lắm, mong chờ mãi. Con trai đã biết gọi mẹ, gọi bà rồi. Mẹ chồng tôi cũng rất vui vẻ yêu đời. Bà luôn nói phải cố sống tới khi nhìn thấy cháu trai bà lấy vợ. Niềm hạnh phúc đang đến rất gần với gia đình tôi. Cả nhà sắp đoàn tụ rồi!