BÀI GỐC “Này cô con dâu không có tình người và nhà thông gia chỉ biết đến tiền!”

“Này cô con dâu không có tình người và nhà thông gia chỉ biết đến tiền!”

Thỉnh thoảng, bên thông gia lại sang chơi và "mặt dày" xin hết đồ này thứ nọ. Con dâu tôi thì còn thường xuyên "cắp trộm" về cho bố mẹ đẻ.

13 Chia sẻ

Mỗi lúc chồng và nhà chồng ngủ trưa, mình phải bế con ra đường đứng

T.P.N,
Chia sẻ

Ở cữ nhà chồng, lúc mọi người nhà chồng cần ngủ trưa, mẹ chồng cũng bảo mình bế con ra đường đứng chơi một lát. Mình có thể chơi được gì ngoài đường bụi bặm với đứa con chỉ mới 2 tháng tuổi đây?

Chỉ mới sinh con và ở cữ nhà chồng được hai tháng mà mình đã thấy mệt mỏi, không thể stress thêm được nữa. Rất mong các chị, các mẹ chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm để nuôi con tốt và đối phó với nhà chồng.

Nhà mẹ mình ở xa nên mình sinh con và ở cữ nhà chồng. Mặc dù nhiều người đã ngăn cản vì sinh con đầu lòng nhất định phải về nhà mẹ nhưng hoàn cảnh nhà mình khó khăn neo đơn nên đành phải ở lại nhà chồng. Mà cũng tại chồng khuyên mình yên tâm vì mình sinh được cháu trai nên thể nào mẹ chồng cũng sẽ lo liệu hết. Nhưng thực sự bây giờ chỉ có một mình mình chăm con.

Từ khi sinh đến tận thời điểm ở cữ nhà chồng như hiện nay, không hiểu sao con mình hay khóc, con khóc nhiều vào ban đêm, ít khóc hơn vào ban ngày. Con còn nhạy cảm quá mức với tiếng động. Chỉ tiếng đóng cửa, hay nhỏ nhất là bật bếp ga thì con đang ngủ cũng khóc ré lên ngay. Mình đã thử dỗ con bằng mọi cách, từ ru, cho bú đến bế con đi lòng vòng nhưng không bao giờ con nín ngay. Mình cũng đã bế con đi khám nhưng không thấy có vấn đề gì. Con khóc liên tục nhiều đêm nên mình mệt mỏi căng thẳng, đau đầu như búa bổ, ngồi đâu ngủ gật đó.

Mỗi lúc chồng và nhà chồng ngủ trưa, mình phải bế con ra đường đứng
Chỉ mới sinh con và ở cữ nhà chồng được hai tháng mà mình đã thấy mệt mỏi, không thể stress thêm được nữa (Ảnh minh họa)

Buồn là cả bố mẹ chồng và chồng mình không những không chia sẻ với mình mà còn hay trách và nạt nộ mình mỗi khi con khóc. Đêm ngủ chồng nhét bông vào tai rồi ra phòng khách ngủ bỏ mẹ con mình một mình trong phòng. Mình biết anh đi làm cả ngày về mệt nhưng anh làm thế mình rất buồn và thất vọng. Nhiều đêm anh ức chế do không ngủ được nên mắng mình là “làm mẹ mà ngu, con khóc mà không dỗ được”. Mình tủi thân khóc nhưng đâu dám nói lại một câu. Mình mà to tiếng thì con càng khóc dai hơn.

Mẹ chồng mình thương cháu nhưng bà không chăm cháu và thường bịa ra đủ lý do để trốn tránh giữ cháu. Ừ thì bà đã không chăm cháu thì thôi nhưng ít ra cũng nên hiểu cho mình, đằng này...

Bạn của mẹ chồng đến chơi làm ồn nên con mình thức giấc và khóc mãi. Mẹ chồng mình đi ra đi vào lườm nguýt ra hiệu cho mình dỗ cháu. Mình làm đủ trò để dỗ con nhưng bất lực. Mẹ chồng mình nạt “thôi bế nó đi cho khuất mắt”. Mình ôm con ra đường đứng mà nước mắt cứ chảy dài. Rồi chuyện đó thành tiền lệ, mỗi khi nhà có việc gì mà con mình đang khóc, mọi người lại bảo mình bế con ra đường đứng khi nào con hết khóc hoặc nhà xong việc thì vào. 

Thậm chí là lúc bố chồng hay chồng mình cần ngủ trưa, mẹ chồng cũng bảo mình bế con ra đường đứng chơi một lát. Mình có thể chơi được gì ngoài đường bụi bặm với đứa con chỉ mới 2 tháng tuổi đây? Trong khi đó mình cũng buồn ngủ, cũng mỏi tay vì bế con chứ. Có chị hàng xóm gần đó thấy mình hay bế con ra đường nên gặp là gọi mình vào nhà ngồi chơi. Mình sợ mang tiếng xấu cho nhà chồng nên không dám vào mà chỉ nói ra đứng tí cho mát chứ trong nhà nực quá.

Mình cũng bị đổ lỗi vì chuyện con gầy, cân nặng và chiều cao không đạt so với ngày tuổi. Con mình khóc ngày khóc đêm như thế thì sao mà mập béo cho được? Nhưng mẹ chồng khăng khăng nói tại sữa mình nóng nên hại con. Mỗi lần cho con bú, mẹ chồng đều bắt mình vắt ra nếm thử xem ngọt hay chua. Mình nói ngọt thì bà không tin nhưng không bao giờ nếm thử.

Mẹ chồng bắt mình đổi sang sữa công thức cho con trong khi sữa mình tràn trề, lúc nào cũng căng sữa. Con mình mới 2 tháng thì sữa mẹ vẫn là tốt nhất. Và một nguyên nhân nữa là nếu uống sữa ngoài thì sẽ rất tốn tiền. Nhưng mẹ chồng bảo nếu sau 3 tháng 10 ngày mà con mình vẫn chậm lớn thì nhất định phải uống sữa pha. Mẹ chồng mình đâu xót cháu và đâu bỏ ra đồng nào cho cháu uống sữa nên gì mà chẳng mạnh nói.

Mỗi lúc chồng và nhà chồng ngủ trưa, mình phải bế con ra đường đứng

Đã mấy lần mình khóc với chồng và đòi về nhà mẹ đẻ dù ở đó không ai có thể giúp mình nhưng ít ra cũng thông cảm với mình (Ảnh minh họa)

Đã mấy lần mình khóc với chồng và đòi về nhà mẹ đẻ, dù ở đó không ai có thể giúp mình nhưng ít ra cũng thông cảm với mình. Chồng mình cũng thừa nhận anh hơi lơ là trách nhiệm làm bố và hứa sẽ sửa đổi nhưng chỉ sửa được vài hôm đầu còn sau lại ngựa quen đường cũ. Anh bế con chưa đầy 5 phút đã than mỏi, dỗ con chưa đầy 5 phút đã kêu đau đầu, bảo tiếng khóc con làm anh ức chế. Mình giận anh nhưng anh còn không để ý đến.

Kết lại là bây giờ chỉ có mình mình vật lộn với con, mình cảm thấy đuối sức vì con và vì ở cữ nhà chồng rồi. Và tạm thời cũng chưa tính được thêm mấy tháng nữa đi làm lại thì phải để con lại cho ai đây. Nhà chồng cứ nghĩ nuôi con là trách nhiệm của riêng mình nên mình tủi thân quá. Xin các chị, các mẹ cho mình một vài kinh nghiệm và lời khuyên. Xin cảm ơn mọi người.

Chia sẻ