Ngay sau khi ăn cỗ xong, các em dâu ngồi buôn chuyện, mình tôi hì hục với 9 mâm bát đĩa dưới cái rét lạnh cóng tay
Ai cũng bảo làm dâu nhà giàu là sướng, còn tôi thì đầu bù tóc rối, chẳng khác gì người giúp việc không lương.
Vợ chồng tôi kinh tế khó khăn, không có điều kiện ra ở riêng nên vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng.
Nhà chồng có 3 cậu em trai rất giàu có, ngôi biệt thự rộng 300m2, 4 tầng to đẹp nhất làng là do tiền góp của những người em đó. Được ở trong nhà đẹp, tôi không thoải mái chút nào. Mang tiếng là bác cả nhưng những lời nói của vợ chồng tôi không có trọng lượng mà chỉ người có tiền mới quyết định tất cả.
Tết năm nào các chú thím cũng sắm sửa rất nhiều đồ ăn, bánh kẹo, bia rượu, nước ngọt, không thiếu thứ gì. Còn vợ chồng tôi chỉ việc bỏ công sức làm cỗ mỗi ngày để phục vụ cả nhà.
Giá mà các chú thím chung tay cùng làm với anh chị thì tôi cũng bớt tủi thân. Đằng này, năm nào các chú thím cũng mời nhiều khách khứa vào ngày Mùng Một Tết mà chỉ có mỗi vợ chồng tôi làm bữa. Đêm Giao Thừa năm nay, cả nhà quây quần bên nhau chúc tụng, rồi hát hò, còn vợ chồng tôi lại phải cặm cụi dưới bếp làm gà để chuẩn bị 9 mâm cỗ đón ngày đầu tiên trong năm mới.
Chồng tôi luôn động viên vợ cố gắng vất vả mấy ngày Tết, cứ coi như đang làm việc ở công ty, để cho gia đình được đoàn kết vui vẻ. Làm công ty thì có lương, chứ phục vụ nhà chồng, tôi chẳng có gì cả.
Nhiều bác hàng xóm còn nói chắc chú thím ấy giàu có nên cho chúng tôi nhiều tiền lắm. Nhưng thực tế họ chẳng cho chúng tôi đồng nào mà chỉ lì xì mỗi đứa con chúng tôi 200 nghìn.
Tôi uất nhất là trong bữa cơm phải chạy đi lấy cái này cái kia phục vụ các mâm, nhiều khách còn nghĩ tôi là người giúp việc nên thỏa sức sai vặt. Ăn chưa xong bữa, tôi đã phải tất bật bê các mâm bát ra phía sau nhà để rửa. Còn các em dâu cứ như không phải việc của họ, không hề giúp tôi một tay.
Trời lạnh thấu xương, tôi phải mặc áo mưa rửa 9 mâm bát, còn các em dâu ngồi cười nói vô tư, chẳng để ý đến sự tồn tại của người chị dâu này. Tôi đã khóc, có cảm giác như mình là người giúp việc cho nhà chồng vậy.
Ngày Tết chị em được nghỉ ngơi, vui chơi, còn tôi thì tất bật chuẩn bị 3 bữa cơm phục vụ nhà chồng. Tôi chán nản, chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh đày đọa tinh thần này nữa?
(hongoanh...@gmail.com)