BÀI GỐC Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

(aFamily)- Bảo anh không thương em sao thì chồng nói có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn được…

15 Chia sẻ

Ngày nào, vợ chồng tôi cũng cãi nhau vì... việc nhà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày nào vợ chồng em cũng dăm ba câu cãi cọ vì chuyện việc nhà.

Nếu lười và vô tâm có giải thì em sẽ cho chồng em đi tranh, không khéo được giải nhất. Từ ngày cưới đến giờ, số việc nhà mà chồng em tự nguyện làm được đếm trên đầu ngón tay, dù chúng em cưới đã 4 năm rồi. Lần đầu tiên dọn nhà vì đón sếp đến chơi, em mệt nằm ì không chịu dọn, hắn ta cáu nhặng lên rồi tự đi làm. Sau lần ấy, chả thấy mời sếp đến nhà lần nào nữa, kêu chỉ tổ mệt thân. Lần 2 dọn nhà là vì đánh rơi đâu mất cái thẻ nhớ 4G mới mua, không dám nói với em, tự đi tìm thành ra dọn gọn ghẽ cả căn nhà. Chấm hết, tất cả có hai lần ấy là tự nguyện, còn lại thì vừa cãi nhau, vừa ấm ức. 

Không phải em không chịu lên “giáo án dạy chồng” ngay từ đầu như bác Phong Tuấn nói, nhưng thực sự là chồng em trơ lắm. Trước khi cưới, em đã thỏa thuận rằng: việc nhà chúng mình phải cùng nhau chia sẻ, em sẽ không làm một mình. Anh yêu em thì phải giúp em. Ôi giời ơi, lúc đó thì em nói gì cũng gật như bổ củi, hứa lên hứa xuống. Ngờ đâu cưới hôm trước, hôm sau hắn ta đã trở mặt như trở bàn tay. Em là thân chim đã vào lồng, cá đã cắn câu, chả nhẽ bỏ về không lấy nữa. Nấu bữa cơm đầu tiên của vợ chồng mới cưới, bảo chồng rửa bát theo đúng thỏa thuận, chồng tỉnh queo: “Anh là đàn ông, không làm mấy cái việc tủn mủn vụn vặt”. Và câu nói này được lặp đi lặp lại trong suốt hôn nhân của chúng em. 

Vì việc nhà, ngày nào vợ chồng em cũng cãi nhau. Khi thì vì anh ấy đánh răng xong, vết bẩn đầy bồn rửa mặt mà không rửa ngay, chờ vợ hầu. Khi thì em đang bận nồi canh trong bếp, kẻng đi rác kêu ầm, bảo chồng đi đổ thì chồng cứ ì ra như điếc (người đâu 30 tuổi đầu đã điếc). Em phải gào lên thì mới đủng đỉnh, xe rác đã đi từ tám hoánh mông đời còn đâu. 

Rồi cái vòi nước bị rỉ, bảo chồng sửa, chồng không sửa, kêu gọi chủ nhà xuống mà sửa, nhà họ cho thuê họ phải có trách nhiệm. Hic, chờ được họ thì đến bao giờ. Mà nào đâu có phải hắn ta không biết làm, đến lúc em vừa cáu, vừa bực, nước mắt lưng tròng thì hắn ta mới chịu ra tay mà một loáng là xong. Điên hết cả người, có một tý thế mà cũng lười để vợ phải khổ. 

Quần áo của chồng, em phải tự tay đi “hít”, kiểm tra, phân loại và tống máy giặt. Đến lúc giặt xong gọi chồng đi phơi thì chồng cứ lần nữa không chịu làm, có khi nhận lời rồi thì để đấy chả làm, cả ngày sau em mới phát hiện ra. Mà toàn quần áo của hắn, em có bắt hắn phục vụ ai đâu cơ chứ. Dạo em sinh cháu, phải kiêng khem, mà nhờ chồng làm thì khổ ơi là khổ. Em muốn thà gượng tự làm còn hơn. May sao có mẹ chồng, mẹ đẻ lần lượt lên đỡ đần, không thì em tổn thọ vì không chịu kiêng cữ mất. Chồng chẳng quan tâm, có thấy hậu quả nhãn tiền đâu nên cái sự vợ ỉ thế mới sinh nằm ì không chịu làm việc nhà thì thật là vô lý. 

Ngày nào vợ chồng em cũng dăm ba câu cãi cọ vì chuyện việc nhà. Chỉ ước thuê được người giúp việc để đỡ phải cãi nhau. Nhưng hai đứa còn ở nhà thuê, còn đang dành dụm cố mua được một căn hộ dù nhỏ - nhưng là của riêng mình mà mãi chưa được sao dám vung tiền thuê người. Vậy là cứ làm, cứ mệt, cứ cãi nhau. Ôi, bao giờ mới giầu?  

Chị K.T ạ, nếu chị vẫn cố được thì cố tiếp, còn không chịu khó cơm chẳng lành canh chẳng ngọt như em để mà bắt chồng làm thôi, chẳng có cách nào cả.

Chia sẻ