BÀI GỐC Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

(aFamily)- Bảo anh không thương em sao thì chồng nói có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn được…

15 Chia sẻ

Chồng lười việc nhà, tức lên tôi cũng... lười cho biết tay!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chiều hết giờ làm, thay vì đi chợ, tôi đi ăn linh tinh cho no bụng, rồi về nhà, lên giường nằm, bật ti vi lên xem. Chồng đi làm về, không thấy cơm, bếp lạnh tanh hỏi sao không nấu? Tôi bảo: em mệt, đồ ăn vẫn còn, anh nấu đi.

Chồng tôi cũng lười lắm. Hồi đầu thì tôi cam chịu, bảo thôi thân làm đàn bà thì phải chịu cực, nhưng về sau càng nghĩ càng thấy sao mình dại thế? Mình là người, “nó” cũng là người, hơn gì mình đâu, mình đi làm, tự lo thân, có đi ăn xin, ăn nhờ đâu mà phải khổ? Làm gì có chuyện một người cứ cúc cung tận tụy mãi thế. Phải đấu tranh, phải thay đổi! 

Nghĩ là làm, tôi tham khảo bạn bè, hỏi han các chỗ, tìm mọi cách. Ngay cả cái cách ngọt ngào, mưa dầm thấm đất cũng làm rồi. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể khéo mồm đến thế, nhưng khi nịnh chồng mới phát hiện ra cũng có khéo ăn nói. Áp dụng đủ mọi phương cách nịnh nọt, tâng bốc mà chồng cũng chỉ làm cho một lúc, sau đó cơn lười lên thế là lại đâu đóng đấy. Nịnh thế chứ nịnh nữa cũng chẳng xi nhê gì. Thật sự là nản. Một thời gian dài tôi lại quay về cái “thiên chức osin” cao cả của mình, tự làm mọi việc từ a đến z. 

Cái chân lý đơn giản: “nó” không làm tội gì mình phải làm mà mãi tôi mới nhận ra. Thế là tôi bắt đầu thực hiện. Buổi sáng, thay vì 6h đã vội vội vàng vàng dậy để đi chợ, chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, cũng như đồ để nấu bữa trưa trong khi chồng lăn quay ra ngủ ngon lành thì tôi ngủ tiếp. Chồng cũng thấy lạ, quay sang hỏi vợ không dậy à? Tôi bảo: Em buồn ngủ để yên! Rồi 7h tôi mới dậy, thay quần áo, trang điểm một chút rồi đi làm, tung ta tung tẩy trong khi chồng hỏi: Sao không nấu đồ ăn sáng? Tôi bảo: Anh ra hàng mà ăn. Rồi tôi cũng lấy xe, ra hàng phở làm một bát, thấy đời thật là sung sướng. 

Trưa nào tôi cũng nấu cơm ăn và mang đến cơ quan cho chồng. Vì chồng tôi không thích ăn cơm hộp. Hôm nào cũng thế đâm chẳng bao giờ được ngủ trưa, rõ là mệt. Hôm đó, tôi nhắn tin thông báo từ giờ sẽ không nấu bữa trưa nữa, thân đứa nào, đứa ấy tự lo, cả xã hội người ta ăn cơm hộp, không có lý do gì mình lại không ăn được. Chồng có vẻ thấy lạ vì cách cư xử lắm, cũng tức nữa, nhưng tôi mặc kệ. 

Chiều hết giờ làm, thay vì đi chợ, tôi đi ăn linh tinh cho no bụng, rồi về nhà, lên giường nằm, bật ti vi lên xem. Chồng đi làm về, không thấy cơm, bếp lạnh tanh hỏi sao không nấu? Tôi bảo: em mệt, đồ ăn vẫn còn, anh nấu đi. Chồng cáu um lên, tôi cũng đáp lại, rồi hai vợ chồng thi gan, cuối cùng chồng vốn háu đói, hay ăn, dậy đi nấu rồi ăn một mình. Tôi điềm nhiên dậy ăn, chồng hỏi sao không nấu đòi ăn? Tôi đáp: Chẳng phải anh vẫn thế cả năm nay hay sao? 

Quần áo tôi không gom đi giặt cho nữa, cứ để kệ. Lão ấy mặc đúng một tuần rồi không còn cái gì, thấy đem hết chỗ quần áo bẩn ra ngửi, rồi chọn lấy cái có vẻ ít hôi nhất để mặc rồi chỗ còn lại đem tống máy, tự phơi. Tiến bộ hết biết. Tôi cười thầm vì kế hoạch bắt chồng vận động làm việc đang thành công. Chồng tức lắm vì nề nếp thói quen bị đảo lộn nhưng cũng không biết làm sao vì vợ bướng quá, đánh vợ thì không quen. Tôi chây ì hết sức. 

Sau 2 tuần bắt chồng làm việc, tôi và chồng nói chuyện. Cuối cùng thì chồng cũng chịu làm việc nhà vì tôi nhất định không phục vụ nữa, sắp tới còn con cái, tôi không phải osin. Kế hoạch thành công mĩ mãn, chị KT và các chị em khác thử áp dụng xem sao nhé. Bởi vì những việc mình làm đâu chỉ phục vụ nhu cầu của mình đâu, các lão ấy cũng có nhu cầu nên phải tự làm chứ?

Chia sẻ