Được vợ "nịnh", đàn ông chăm việc nhà hơn
(aFamily)- Bị cằn nhằn mới thực sự là nguyên nhân giết chết ham muốn giúp vợ của các ông chồng. Khi họ khó chịu, không còn động lực, họ phải lảng tránh.
Gửi KT và chị em phụ nữ!
Đàn ông và đàn bà hiện nay đều bình quyền, ai cũng như ai. Đều đảm trách mọi công việc trong cuộc sống, không phân biệt đối xử. Đó là điều mà cả thế giới đều ủng hộ. Nhưng lý thuyết là vậy. Để đến được thực tế là điều không hề đơn giản.
Đàn ông không phải không biết làm việc nhà. Thực tế họ còn làm giỏi là khác. Chúng ta có thể thấy nhiều người đàn ông vào bếp thành thục hơn cả vợ. Đi các nhà hàng, khách sạn cũng thấy bếp trưởng toàn là nam giới đó thôi.
Đàn ông không phải không làm việc nhà, họ có làm nhưng ít, vì:
Đó chính là cái tôi, là tính gia trưởng như anh Phong Tuấn đã từng viết trong bài “Những lý do khiến chồng không chịu làm việc nhà”. Các chị hãy hiểu rằng đó chính là lý do hàng đầu mà bất cứ ông chồng nào cũng có thể đưa ra.
Tôi rất sợ những bà vợ hay những cô gái mới lấy chồng đã so đo chuyện việc nhà mà đòi hỏi chồng phải hứa, phải cam kết chia sẻ cùng vợ. Thực ra, các bà, các cô cần hiểu mỗi người đàn ông có từng đặc điểm, tính cách, hoàn cảnh riêng…Họ thích hợp với công việc gì, làm cái gì sẽ tốt. Trong việc nhà, họ sẽ làm được cái này, cái kia phù hợp. Làm vợ cần hiểu được cái đấy và hướng chồng vào cái đó, sẽ tốt hơn là áp đặt kiểu em nấu cơm, anh rửa bát. Em dọn vệ sinh, anh lau nhà. Rất nhiều người đàn bà giờ đây hay áp dụng kiểu đó, để rồi chồng làm không tốt thì quay ra cằn nhằn, đay nghiến.
Mà tôi thấy phụ nữ bây giờ cũng lười chả thua gì đàn ông. Nhiều người luôn mang trong mình tư tưởng cơm hàng, đồ ăn sẵn, đồ hộp để giản tiện nhất việc nấu nướng. Vào bếp, dọn bếp cũng là việc quá sức với họ hay sao ấy? Điều đó cũng làm cho đàn ông mất thiện cảm vào vợ mình, làm giảm tính chủ động của họ khi tham gia phụ vợ. Trong đầu họ luôn nghĩ, thế nào vợ chả mua đồ ăn sẵn, về nhà chỉ việc cắm nồi cơm nên cho dù vợ có đi chợ về khệ nệ, họ vẫn thản nhiên ngồi xem ti vi. Đã thế, nhiều chị em bây giờ, nếu có gò được chồng làm một số công việc nhà thì cũng được thể lấn át tới nơi, tới chốn. Nếu chẳng may đến hạn, chồng không làm thì cũng bỏ mặc đấy theo kiểu việc anh phải làm, không phải việc của em. Chưa kể, có người còn dần dần chuyển vai toàn bộ cho chồng. Đó là điều hoàn toàn không nên.
Một điều nữa, đàn ông ưa hảo ngọt. Muốn họ giúp đỡ mình việc nhà, người phụ nữ phải khéo léo, nhẹ nhàng, biết chọn thời điểm để kéo anh ấy vào guồng. Đàn ông ưa nịnh, thèm một lời động viên chứ không nhất thiết phải khen, họ sẽ có động lực hơn so với lần sau. Vậy mà, mấy chị em làm được. Hầu hết, các bà, các cô toàn giở võ cằn nhằn, bới lông tìm vết, bắt quả tang tại trận để phủ đầu chồng mình. Rồi oang oang như lệnh vỡ để lên thị uy. Tiếp theo là ra lệnh chồng phải làm (đừng hi vọng dùng chữ nhờ). Nếu ông chồng nào ngoan ngoãn làm thì các bà bắt đầu soi và bắt bẻ. Ông nào ngang bướng không làm thì các bà, các cô giở miếng tiếp theo là giận dỗi, im lặng, kêu ca, kể khổ thậm chí cấm vận “chuyện ấy” gây cho đàn ông bao phiền hà, ức chế.
Có bà đi kể tội chồng với bố mẹ, bạn bè, anh em, đem chồng ra so sánh, suy bì với người nọ, người kia. Có người đàn bà chọn cách chì triết…đủ khiến cho nhiều người chồng cảm thấy điên đầu.
…
Để nói, có lẽ còn rất nhiều thứ phải bàn. Tôi không phủ nhận đàn ông cần phải biết chia sẻ mọi công việc trong cuộc sống gia đình với người phụ nữ nhưng chỉ mong chị em hiểu một điều nho nhỏ là nhiều lúc hãy đặt mình vào vị trí của chồng để có cách giải quyết hợp lý hơn là kêu ca!