Chồng tôi lười với vợ, chăm với... mấy cô hàng xóm
(aFamily)- Nhưng đối với chị em phụ nữ hàng xóm láng giềng thì lại là một thần tượng của sự chăm chỉ và galang...
Nói chồng tôi lười thì cũng không hẳn, vì ở nhà, và trong mắt tôi thì đúng là anh ấy lười, rất lười. Nhưng đối với chị em phụ nữ hàng xóm láng giềng thì lại là một thần tượng của sự chăm chỉ và galang. Thà rằng cứ lười hẳn cho xong, đằng này “nửa mùa” kiểu ấy sao mà tức đến lộn ruột?
Ở nhà thì có mạng nhện chăng đầy nhà chồng cũng mặc xác, miễn sao nó không chăng dưới giường ngủ, trước màn hình cái ti vi và máy tính là được, còn nó có chăng kín nhà với chồng cũng không vấn đề. Vợ có nhờ quét thì bảo: Em cứ sạch sẽ quá, chỉ mệt người, anh thấy mới có tý mà, hôm nào nhiều quét một thể, với lại để cho nó bắt muỗi. Vợ ngứa mắt quá tự quét chồng cũng mặc kệ.
WiFi chùa tôi vẫn dùng đột nhiên bị khóa mã, thế là đành đi mua dây về nối mạng từ tầng 2 lên. Nhờ chồng, chồng không đi mua, vợ phải tự đi mua về nhờ nối lên, cũng mãi chưa chịu làm. Thôi thì có thân phải tự lo, công việc vẫn phải làm, tự lọ mò dòng dây từ tầng 2 lên, có hơi phi thẩm mỹ một tý cũng không sao, miễn là được việc. Vì không tính toán kỹ, tôi mua thừa đến 20m dây, vẫn còn vất góc nhà. Vài hôm sau, nhà hàng xóm cũng nối mạng liên nhà cho cô con gái, kêu đi mua dây, chồng nhanh nhảu về nhà lấy đem “thanh lý” hộ vợ, tiện mắc giùm luôn, rất nhiệt tình dù chưa ai nhờ vả. Tôi đứng nhìn tức nổ mắt nhưng chẳng nhẽ ra lôi chồng về?
Cơm nước bếp núc thì khỏi nói rồi. Đi chợ là việc của vợ, nấu ăn đương nhiên là việc của vợ mà rửa bát cũng vợ nốt. Việc duy nhất chồng tôi làm là cho thức ăn thừa vào tủ lạnh, vì bị vợ luôn miệng nhờ, đằng nào anh ấy cũng phải mở tủ lạnh lấy hoa quả. Đấy, chị tiện tay tý thôi mà cũng làm ra khó nhọc lắm.
Ngay cả với con cái cũng vậy, con của chồng nhưng lúc nào cũng là vợ lo hết. Lúc nó ngoan ngoãn, chịu chơi, chồng đồng ý trông, chỉ ọ ẹ khóc một cái là trả vợ ngay lập tức, không trông hộ nữa. Có hôm tôi bận làm báo cáo, nhờ chồng trông hộ con, con bé có khóc một tý mà chồng mặt mày khó chịu, đi ra đi vào hỏi đã xong chưa? Về sau đành vất việc đấy, cho con ngủ rồi lừa con thức đêm làm. Chồng nằm gáy khò khò không thèm biết. Trong khi đó, hàng xóm nhờ trông con họ thì nhận lời ngay, vợ căn vặn thì bảo: nó ngoan, không như con nhà mình, khó trông. Nhiều lúc không thể hiểu nổi chồng mình nữa?
Không hẳn là chồng tôi dại gái, hay có ý tứ gì với mấy chị em cạnh nhà, nhưng là bệnh sĩ, bệnh ra vẻ đấy thôi. Biết là thế nhưng không sao chấp nhận được, đang đe nếu chồng không sửa thì sẽ li dị không biết chừng mà có vẻ chồng không biết sợ mấy, chắc nghĩ chả ai bỏ nhau vì mấy việc này chăng?
Chị T ạ, không phải mình chị rơi vào hoàn cảnh ấy đâu, còn nhiều chị em phụ nữ khác lắm, như tôi này. Chị em mình thân sinh làm đàn bà nên số khổ, đành chấp nhận vậy, chứ bỏ chồng lười này liệu có tìm được người chăm hơn không?