BÀI GỐC Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

(aFamily)- Bảo anh không thương em sao thì chồng nói có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn được…

15 Chia sẻ

Chồng càng chăm việc nhà, tôi càng có ham muốn... "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông mà chịu làm chuyện ấy thì được cả tiếng, cả miếng đúng không các chị em?

Ban đầu thì chồng tôi cũng lười việc nhà như bất cứ tên đàn ông Việt Nam gia trưởng và lười biếng nào. Nhưng dần dần, vừa do tôi tác động, phần khác do chính sự nhận thức của chính mình mà càng ngày chồng tôi càng chăm chỉ làm việc nhà hơn. Anh ấy đã nhận ra rằng, làm một chút việc nhà chính là hành động thả con săn sắt, bắt con cá rô, anh ấy được nhiều hơn mình nghĩ rất nhiều. 

Việc nhà vốn toàn những công việc không tên, nếu cố ngồi kể tên ra thì vẫn kể được, nhưng nó lặt vặt và nghe qua có vẻ chẳng đáng gì. Nhưng với một người ngày đã quay cuồng 8 đến 10 tiếng ở cơ quan, thêm bao nhiêu việc ở cơ quan còn phải đem về nhà lo nghĩ rồi làm thêm từng ấy việc nữa thì đúng là mệt mỏi, rất mệt mỏi. Chưa hết giờ làm đã nhấp nhổm chân trước chân sau, láng quáng không thấy sếp là biến sớm để còn về đón con. Đón xong rồi thì hai mẹ con qua chợ mua đồ ăn thức uống, vật lộn với những côn đường tắc nghẹt của cái thành phố đông đúc này để về nhà. Rồi lao ngay vào bếp, nhiều khi không kịp cả thay quần áo. Trong khi chồng, điềm nhiên ngồi tán phét ở cơ quan, cùng với những ông chồng lười biếng khác, như chồng K.T ấy, chờ hết giờ cao điểm mới về cho đường khỏi tắc. 

Thời gian đầu tôi cũng căn vặn, cũng ép chồng làm việc này việc nọ. Nhưng vì chồng không tự nguyện nên làm không đến nơi đến chốn, mình cứ phải hò hét bắt làm, rồi lại phải “theo dõi” quá trình làm cũng như kết quả và thường xuyên phải làm lại. Tôi nhận ra rằng nó mất nhiều thời gian hơn chính mình tự làm, hai vợ chồng lại còn cãi nhau nên tôi cứ quần quật tự mình làm hết. 

Kết quả là đến đêm thì tôi mệt lả, mệt thật sự, chỉ muốn ngủ một giấc yên lành, không mộng mị, không động chạm. Hơn nữa, nói thật lòng tôi cũng có ức chế, ghét chồng, không thoải mái vì chồng không biết thương vợ. Lúc này mà chồng chạm vào tôi, nếu nhẹ nhàng tôi sẽ từ chối rằng em mệt cả ngày rồi, để em ngủ. Còn nếu mệt hơn, tôi sẽ cáu. Chồng cả ngày vui vẻ, chẳng động tay động chân vào cái gì, thể lực sung mãn, nhưng nằm cạnh một khúc gỗ thì làm được gì, đâm ra ức chế. Chuyện này diễn ra suốt một thời gian cũng khá dài. Hai vợ chồng còn trẻ mà chuyện ấy vô cùng thưa thớt. 

Tôi không ép mà quyết định nịnh chồng làm việc  nhà. Đàn ông là giống ưa nịnh, nịnh nọt vào họ dễ làm hơn, thái độ vui vẻ hơn, công việc cũng tốt hơn. Chồng tôi ưa nịnh nên cũng chịu làm, và mỗi khi anh ấy làm hộ tôi ít thì tôi rất vui, rất thoải mái, người cũng đỡ mệt hơn. Buổi tối nếu chồng có nhu cầu, tôi đáp ứng nhiệt tình, hoặc đôi khi bản thân tôi còn chủ động. Chồng tôi nhận ra sự thay đổi này. Anh ấy tự giác, chăm chỉ làm việc nhà vì càng chăm, càng được vợ chiều. 

Chuyện ấy rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, bởi nó có thể tác động lên tất cả các vấn đề khác xung quanh cuộc sống chung. Không phải tôi tận dụng XXX để  bắt chồng phải làm, mà tất cả đó chỉ là những biểu hiện hết sức tự nhiên. Khi tôi không mệt mỏi, vui vẻ, tâm lý thoải mái, đương nhiên tôi sẽ có hứng thú. Và nếu chính chồng là người đem đến sự vui vẻ ấy, tôi sẽ rất cám ơn anh ấy mà muốn chiều chuộng anh ấy hơn. Không chỉ trong chuyện ấy, hôm sau đi chợ, tôi cũng cân nhắc lựa món ngon, món hợp khẩu vị cho chồng. Đàn ông mà chịu làm chuyện ấy thì được cả tiếng, cả miếng đúng không các chị em? 

Tôi mong chồng K.T cũng như tất cả những ông chồng lười khác đọc được những dòng chia sẻ này mà thay đổi cách suy nghĩ, cách sống của mình. Hơn nữa, giúp đỡ vợ mình một chút thì chẳng có gì đáng xấu hổ, mất thể diện cả.

Chia sẻ