Mẹ dùng "khổ nhục kế" để các anh tôi tự nguyện làm hòa với nhau
Chỉ vì câu nói của anh cả mà hơn 10 năm nay, anh hai tôi không về thăm gia đình. Mâu thuẫn của hai anh tôi làm mẹ rất khổ tâm.
Nhà tôi có 3 anh em, tôi và anh cả sống gần với bố mẹ, còn anh Hải là thứ 2 làm việc và lấy vợ ở xa. Gia đình anh hai kinh tế khó khăn nên rất ít khi về quê. Ngày bố tôi mất, anh đưa cả nhà về.
Sau đám tang bố, anh cả nói bố là chung nhưng con trai phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Con gái chịu 1 phần chi phí tang lễ, con trai chịu 3 phần. Anh Hải phản đối ngay lập tức, nói là vợ chồng anh cả ở trên đất của bố mẹ phải chịu hết trách nhiệm. Từ việc chăm sóc bố mẹ ốm đau bệnh tật, ma chay và giỗ chạp sau này nữa.
Nhưng anh cả không chịu, nói là bố mất rồi, anh ấy có quyền lớn nhất trong nhà, nói các em phải nghe. Nếu không chịu làm theo yêu cầu thì đừng bao giờ bước vào ngôi nhà của anh ấy nữa.
Bị anh cả chỉ tay đuổi ra khỏi nhà, anh hai tức giận kéo vợ con ra về. Trước khi đi, anh hai nói chỉ khi nào mẹ mất mới chịu về, anh không muốn nhìn thấy mặt người anh cả keo kiệt tính toán nữa.
Vậy là suốt 11 năm nay, anh Hải không về quê lần nào, thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi hỏi về mẹ. Những lúc mẹ nhớ con cháu thì qua nhà nhờ tôi gọi điện cho anh hai nhưng phải giấu anh cả.
Tuần vừa rồi, mẹ qua nhà tôi chơi, nói là rất buồn khi hai anh trai giận dỗi nhau. Lúc mẹ còn sống mà không hóa giải được mâu thuẫn giữa các anh, sau này mẹ mất rồi anh Hải sẽ chẳng bao giờ về quê nữa.
2 ngày sau đó, mẹ đột ngột ăn uống khó nhọc, miệng luôn kêu mệt và nói có thể sắp mất, bà muốn gia đình anh Hải về để gặp mặt lần cuối. Tôi và anh cả cuống cuồng cả lên, người đi tìm bác sĩ, người lo gọi điện cho anh hai.
Vừa về đến nhà, anh Hải khóc và ôm chặt lấy mẹ, cầu xin đừng bỏ con cháu mà đi. Mẹ thều thào nói là trước lúc mất chỉ muốn nhìn thấy các anh làm hòa với nhau. Nếu các anh không thực hiện được, bà ra đi sẽ không được thanh thản.
Sau câu nói của mẹ, các anh chủ động ôm nhau làm hòa và hứa sẽ không bao giờ giận nhau nữa. Khi các anh vui vẻ với nhau, mẹ bất ngờ ngồi bật dậy ôm chặt các con. Mẹ bảo nhìn thấy các anh tôi xóa bỏ hiềm khích, bà khỏe lại và muốn được ăn.
Nhìn mẹ tỉnh táo khỏe mạnh, mọi người đều đoán ra bà dùng "khổ nhục kế" để hàn gắn tình cảm anh em tôi. Đến lúc này các anh không giận mẹ mà cảm thấy có lỗi đã để bà phải lao tâm khổ tứ.
Mẹ rất hối hận vì từng sang tên nhà và 200m2 đất cho anh cả tôi. Bây giờ mẹ muốn kéo gia đình anh Hải về gần nhà sống nhưng khó thực hiện. Tôi rất muốn anh em được sống gần nhau nhưng không biết làm sao để hoàn thành tâm nguyện của mẹ nữa?