Học cách rời xa những ký ức ngọt ngào
Tập rời xa khỏi những ký ức ngọt ngào còn khó hơn cả việc đứng lên từ sự vấp ngã...
Rất lâu rồi tôi chẳng còn vồ vập, thể hiện tâm trạng qua những dòng status mà chỉ lặng thinh suy nghĩ rồi tập lãng quên. Cũng từ đó, những yêu thương, sự cảm kích, biết ơn cũng gói vào cùng những cơn buồn, tức giận rồi bị ném đi xa, không thể phân biệt.
Một ngày gần đây nhìn lại, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống của mình trở nên nhạt nhòa, những mối quan hệ trở thành từng đoạn rễ sắp đứt hết, rễ ấy từ cái cây phải mất hơn 8 năm trời sống ở Sài Thành tôi mới "vun trồng" được. Lắm lúc chỉ biết chép miệng đầy nuối tiếc.
Tôi thèm cái thời sống không có kế hoạch xa xôi, không toan tính hay lo lắng cho điều gọi là tương lai... Thèm thôi, chứ không bao giờ tôi có thể được nếm lại vị ngọt ngào của thời ấy nữa.
Chẳng thể bật khóc vì những điều gây tổn thương cho bản thân nữa, chỉ thấy mỏi nơi mí mắt, chớp nhanh vài lần để ngăn dòng lệ rơi.
Tôi đã học cách rời xa anh, rời xa cả những ký ức ngọt ngào (Ảnh minh họa).
Tôi chẳng thể hét lên vì những sự bất công trong tình yêu, trong cuộc sống mà chỉ im lặng để bước tiếp. Trong từ điển sống của tôi xuất hiện muôn vàn từ mới, nhưng chỉ dừng lại ở câu nói bỏ lửng: "Thôi, kệ đi", "Đứng dậy thôi",...
Lần đó, tôi chia tay anh, mối tình đầu mà tôi cho rằng cả đời không thể rời xa. Anh ngọt ngào, lãng mạn, yêu thương... nhưng tất cả cũng chỉ vỏn vẹn được 9 tháng ở bên nhau.
Và rồi, anh rời xa tôi để theo tình mới, anh quên mất những gì tôi đã dành cho anh. Anh quên khoảng thời gian anh từ quê lên Sài Gòn lập nghiệp, anh quên tôi là người duy nhất ở bên anh, động viên anh, chia sẻ với anh từng bữa cơm đạm bạc...
Tôi đã học cách quên đi những gì ngọt ngào nhất giữa hai chúng tôi, nhưng tất cả vẫn cứ hiện hữu.
Có lúc nào đó, tôi đã cố níu kéo một mảnh quá khứ ngọt ngào, để rồi cuối cùng vẫn tuột tay, bị cứa chảy máu. Không đau, chỉ thấy xót xa trong tận đáy lòng.
Hàng mi mỏi quá, thôi thì chớp nhanh vài cái, khép lại cho hết một đêm không đủ dài...