Dù ngủ với người khác, tôi vẫn yêu chồng mình tha thiết
Thật sự nếu chồng thường xuyên ở nhà, tôi sẽ chẳng bao giờ ngoại tình. Tôi rất yêu chồng, nhưng phải nhịn nhục làm “thánh nữ đồng trinh” thì tôi chịu.
Chào bạn N.P.A, người bị dân tình ném đá trong bài “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"
Chuyện bạn ngoại tình cũng chẳng có gì to tát thật. Đấy là một điều rất bình thường và đầy rẫy trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, cái đáng trách ở đây là bạn đã che giấu không kỹ và để chuyện ngoại tình ảnh hưởng đến tình cảm của bạn với vợ.
Ngoại tình chỉ nên là một thú vui ngoài luồng, một thứ gia vị cho đời thêm vui. Không nên yêu nhân tình, người mà ta yêu nhất vẫn phải là vợ (chồng) của mình. Có thể tìm đến người khác để thỏa mãn thể xác. Nhưng kẻ đã ngoại tình mà còn yêu nhân tình thì là kẻ vô nhân tính. Đặc biệt trong trường hợp của anh N.P.A, khi vợ anh tần tảo, hết lòng yêu anh như vậy mà anh lại chán chị ấy, đi yêu người đàn bà khác thì anh thật vô ơn, thật tráo trở.
Tôi cũng vì nhục dục mà đến với người đàn ông khác. Nhưng trong lòng tôi luôn chỉ có một vị trí độc tôn cho chồng.
Chồng tôi là thuyền trưởng tàu viễn dương, rất giàu có. Tuy nhiên, cái giá lấy chồng giàu là phải đổi lấy sự cô đơn kéo dài. Anh ấy đi công tác xa nhà thường xuyên, có khi cả năm mới về 1-2 lần.
Người ta vẫn bảo “xa mặt cách lòng”, nhưng tôi thì không như vậy. Càng xa nhau, tôi càng nhớ nhung và yêu anh ấy khắc khoải. Nhưng, về phương diện thể xác thì đúng là tôi không thể chịu đựng nổi.
Nếu những ai đã yêu và lập gia đình rồi thì sẽ hiểu sự xa cách đó là một điều vô cùng khó khăn. Khi men say tình vợ chồng và chuyện chăn gối vẫn còn đang rất mặn nồng thì chúng tôi phải "chồng một nơi, vợ một nẻo".
Mỗi đêm về là thời điểm khó khăn nhất với tôi. Có những đêm tôi nằm trằn trọc đến 4, 5h sáng vì nhớ chồng. Tôi nhớ vòng tay âu yếm, nụ hôn thắm thiết của anh và những đêm ân ái của chúng tôi.
Tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng, chỉ mong đêm trôi qua thật nhanh. Những đêm mùa đông lạnh giá, tôi lại càng thấy cô đơn và tủi thân hơn trong căn nhà trống trải. Thèm lắm một vòng tay đàn ông mạnh mẽ ôm chặt mình vào lòng ủ ấm. Đã bao đêm tôi tự vuốt ve cơ thể mình và tưởng tượng có chồng ở bên.
Thực ra, phụ nữ có ham muốn tình dục mạnh hơn đàn ông rất nhiều. Nhất là khi mới được khơi lên dục vọng, còn đang thèm muốn, đang hừng hực sức xuân mà lại phải xa chồng thì vô cùng khổ.
Và rồi cuối cùng tôi cũng ngoại tình. Nhân tình của tôi là một anh cùng hội chơi tennis. Lúc đầu, tôi rất bồn chồn, lo lắng, dằn vặt. Nhưng về sau, tôi thấy việc cặp kè với anh chàng tennis đó giúp tôi giải tỏa rất nhiều về mặt tinh thần.
Thực ra, phụ nữ có ham muốn tình dục mạnh hơn đàn ông rất nhiều. Nhất là khi mới được khơi lên dục vọng, còn đang thèm muốn, đang hừng hực sức xuân mà lại phải xa chồng thì vô cùng khổ.
Thật khó để kìm nén sự ham muốn ấy. Tôi cũng đã cố vùi đầu vào công việc, nhưng vẫn không thể quên những ham muốn đang ngụt cháy trong lòng.
Tôi qua lại với anh chàng kia hơn một năm rồi mà vẫn thấy yêu chồng, và chỉ một mình chồng tôi thôi.
Tôi chỉ ở cạnh “anh chàng tennis” những lúc chồng vắng nhà. Còn khi người đàn ông của tôi ở bên cạnh, lẽ dĩ nhiên là tôi chẳng mảy may để ý đến người tình. Mà thật ra anh chàng ấy cũng chẳng bằng được một góc của chồng tôi. Chỉ vì ham muốn quá mạnh nên tôi mới phải dan díu với anh ta.
Tôi vô cùng cẩn thận trong chuyện qua lại với anh chàng kia. Kín đáo đưa nhau vào nhà nghỉ, sex xong là về, không thủ thỉ nhỏ to tâm sự gì hết. Lúc nào tôi cũng đi taxi tới chỗ hẹn, bịt kín khẩu trang và ăn mặc khác với ngày thường. Tuyệt đối không có ai nhận ra tôi và mách lẻo làm ảnh hưởng tới gia đình tôi được.
Không bao giờ có chuyện trong đầu tôi có hình ảnh người đàn ông khác ngoài chồng. Thậm chí, trong lúc làm chuyện đó với nhân tình, tôi toàn tưởng tượng về chồng mới lên được tới đỉnh.
Thật sự nếu chồng thường xuyên ở nhà, tôi sẽ chẳng bao giờ ngoại tình đâu. Nhưng có lẽ ông trời không muốn cho tôi làm người vợ hoàn mỹ nên mới se duyên tôi với một người chồng hay xa nhà. Tôi rất yêu anh ấy, nhưng phải nhịn nhục làm “thánh nữ đồng trinh” thì tôi chịu.
Nhưng cái ngoại tình của tôi khác hẳn với cái ngoại tình của anh A. Tôi chỉ vì thể xác, còn anh A thì cả thể xác và tinh thần đều thuộc về kẻ khác rồi. Như vậy thì quá đáng trách. Gì thì gì, 2 người lấy nhau cũng vì tình yêu mà. Và nếu yêu thật sự thì không thể phai nhạt và có kẻ thứ 3 được.
Tôi nghĩ chắc là trước đây anh ngộ nhận tình yêu với vợ anh, chứ thực chất anh không hề yêu chị ấy. Còn nếu yêu thật thì kể cả có chung đụng thể xác với kẻ khác cũng không lay chuyển được tình cảm của mình đâu. Tôi qua lại với anh chàng kia hơn một năm rồi mà vẫn thấy yêu chồng, và chỉ một mình chồng tôi thôi.
Thiết nghĩ, nếu không còn yêu thì anh nên ly dị vợ đi. Anh chẳng nên đày đọa chính mình trong cuộc hôn nhân không tình cảm cũng khổ lắm!