BÀI GỐC “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

“Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

Để trừng phạt chồng ngoại tình, vợ tôi còn bệnh hoạn đến mức nhắn tin hỏi Khánh: “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy? Dạy cho tôi với!”. Sau đó vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.

10 Chia sẻ

14 năm chồng vợ, tôi đã sống với người chồng hai mặt

,
Chia sẻ

Tôi đã sống với người chồng hai mặt và dối trá nhiều năm nay. Đau đớn hơn, biết chồng như vậy nhưng tôi cứ cố âm thầm chấp nhận cho đến khi không thể chịu nổi điều này hơn nữa.

Chào bạn T. Thanh Hà - Người vợ bị chồng phản bội và gọi là người điên!

Ngày khi bài tâm sự của chồng chị được đăng tải trên mạng, tôi đã theo dõi. Và khi bài của chị viết lên đây trải lòng, tôi cũng đọc không sót một câu, một chữ nào. Bởi vì tôi cũng mang tâm trạng một người vợ đang bị chồng hai mặt phản bội như bạn.

Tệ hơn nữa, tôi đã bị chồng phản bội nhiều năm nay. Đau đớn hơn là tôi biết chồng hai mặt nhưng cứ cố âm thầm chấp nhận vậy cho đến khi tôi không thể chịu nổi điều này hơn nữa.

Hơn 14 năm qua, có biết bao nhiêu sóng gió, đớn đau, nhọc nhằn tôi và chồng đã trải qua trong cuộc sống chung này. Những nỗi lo toan vất vả thường nhật, những đồng tiền mồ hôi nước mắt và cả máu nữa, lo toan bên nội bên ngoại.... Tất cả, chúng tôi đều trải qua và chắt chiu dành dụm cho cuộc sống của gia đình mình.

Những tưởng vợ chồng đã trải qua bao niềm vui cũng như nỗi buồn thì sẽ gắn bó, chung thủy với nhau mãi mãi. Nhưng chồng tôi giờ lại như món “nợ đời” của tôi. Và những ngày này, tôi đang có ý sẽ trả món “nợ đời” này cho người phụ nữ tương lai của chồng trả nốt.

Đã rất lâu rồi, một ngày tôi vô tình biết password hòm mail cá nhân của chồng. Cứ thế, tôi đã đọc được hết tất cả các lá thư mà chồng tôi viết đong đưa các cô gái trẻ người non dạ. Các bức thư đó đã khiến tôi hiểu ra cuộc hôn nhân này của vợ chồng tôi chẳng có ý nghĩa gì với chồng tôi cả. Ngược lại, nó chỉ làm cản trở cái sự nghiệp tán gái đang ngày một nở rộ của chồng tôi thôi.

Tôi cũng chợt nhận ra, chồng lăng nhăng quá nhiều bên ngoài. Đó chính là nguyên nhân tại sao tôi và các con lại phải sống trong một không khí gia đình ảm đạm với sự lạnh lùng của chồng, của cha mười mấy năm trời như vậy. Tôi cũng biết rõ hơn từ lâu chồng tôi đã "cần có một khoảng trời riêng". Khoảng trời mà theo quan niệm của riêng chồng tôi là mẹ con dù là vợ, là con cũng "không được phép xâm phạm đến".

Một mặt chồng tôi cứ giấu diếm vợ lăng nhăng như vậy. Nhưng mặt khác chồng vẫn bảo tôi là "Bà xã tôi number one". Nhưng chồng tôi nói một đằng lại làm một nẻo. Con người của chồng tôi cực mâu thuẫn.

Nhiều lần, tôi cứ tự hỏi, chồng tôi muốn "có khoảng trời riêng" thì sao anh không li dị vợ đi? Khi ấy, anh sẽ có hẳn cả một bầu trời của riêng mình ấy chứ? Cớ sao anh cứ nói gia đình là trên hết nhưng đằng sau lưng vợ và các con, anh lại hành động ngược lại? Tại sao chồng tôi lại có thể sống dối trá và là người chồng hai mặt như vậy trong nhiều năm nay chứ? Anh nghĩ chắc tôi chả thể nào biết được điều này nên cũng chẳng cần thẳng thắn đề cập đến việc li dị?


Giờ tôi cảm thấy thật phí hoài thời gian chờ đợi của mình với người chồng hai mặt rồi.

Lăng nhăng bên ngoài như vậy, nhưng chồng tôi luôn bảo: "Chồng sống vì các con"?. Nhưng tôi biết, chồng tôi sống chẳng vì ai cả. Anh sống chỉ vì bản thân mình.

Hôm nay, để báo động chấm dứt những ngày tháng lăng nhăng của chồng, tôi đã đăng hình của các con trên trang FB của anh. Tôi cố tình đăng hình con như vậy để tất cả các cô cậu học trò bé nhỏ, hay các nhân tình của chồng biết được rõ rằng anh là người đã có vợ. Để họ khỏi phải bị anh lừa dối vì nhầm tưởng thầy chưa vợ con hay có nhiều người thắc mắc không hiểu thầy đã có vợ hay chưa.

Tôi đã làm như thế đấy. Chắc chắn chồng tôi sẽ không hài lòng về điều này. Nhưng tôi muốn anh cần phải sống trung thực với chính bản thân. Tôi làm điều đó để tránh cho những cô gái dại dột có thể bị tổn thương như tôi hiện nay.

Là một người vợ, tôi có quyền được biết mặt trái của chồng để tự giải thoát mình. Và tôi đã nghĩ sẽ phải chừa lại một con đường cho mẹ con tôi từ rất lâu rồi. Chồng tôi bao năm qua vẫn chỉ là một người đàn ông lăng nhăng như vậy. Thật đáng tiếc là tôi đã mất thời gian âm thầm chờ đợi một mình quá lâu trong hy vọng anh sẽ thay đổi.

Tôi đã hy vọng rồi thất vọng. Nhưng tôi cứ lại hy vọng rồi thất vọng như vậy cả nghìn lần. Giờ thì tôi đã thất vọng tràn trề. Đường đường chồng tôi là một người thầy cao quý mà lại giả bộ đi nhờ sinh viên sửa bài... để có cơ hội lăng nhăng. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì hành động đó của chồng tôi.

Vì thế, sau nhiều ngày chịu đựng, tôi đã nói thẳng ra những gì tôi biết về chồng. Mặc dù, tôi biết là chồng có thể hiểu tôi biết password và sẽ thay đổi password để tôi không vào đọc mail của chồng nữa.

Tôi cảm thấy đau đớn lắm. Tất cả những gì tôi đã, đang làm và đóng góp cho chồng chỉ vì muốn chồng tôi là một người đàn ông can đảm, có bản lĩnh, không chịu khuất phục trước khó khăn cản trở cũng như cám dỗ của cuộc đời, chung thủy và quan tâm đến gia đình, vợ con. Tôi muốn chồng của tôi, bố của các con tôi phải là một người như thế!

Biết bao khó khăn trên đời này, trong cuộc sống này tôi đã chịu đựng và sẽ chịu dựng được hết. Nhưng những gì chồng đã, đang và sẽ làm có lẽ hoàn toàn trái ngược với những gì một người vợ như tôi mong đợi. Có thể đòi hỏi của tôi là quá cao siêu chăng?

Hơn 14 năm qua, tôi đã cố gắng hết sức vì chồng, vì con, vì gia đình này. Nhưng dường như chồng tôi không hiểu và vẫn cố tình hiểu theo cách tiêu cực của riêng mình. Lúc nào chồng tôi cũng như đang sống trên mây trên gió. Tôi thực sự không hiểu chồng tôi còn muốn gì nữa?

Ngẫm lại, có gì quý giá nhất trên đời này tôi đã cho hết chồng. Nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được đau khổ và lạnh lùng. Giờ chồng tôi vẫn muốn sống kiểu đàn ông tự do, một chàng trai chưa vợ phải thì tôi sẽ cam kết sẽ tạo điều kiện hết sức có thể để chồng được toại nguyện. Dù đã chấp nhận sự thực phũ phàng ấy nhưng tôi cứ cảm thấy chơi vơi, chơi vơi và mất thăng bằng quá! Tôi chịu thua chồng rồi.

Đọc bài của bạn, tôi cũng giật mình nghĩ tới gia đình mình. 14 năm trôi qua, gia đình tôi có thật sự được coi là gia đình không nhỉ? Tôi đâu thấy chồng cư xử với tôi và con như những người sống trong gia đình đâu. Chúng tôi chỉ như những người hàng xóm sống chung nhà mà thôi.

14 năm chồng vợ, tôi đã sống với một người chồng hai mặt và lăng nhăng. Giờ tôi cảm thấy thật phí hoài thời gian chờ đợi của mình với người chồng hai mặt rồi.

Chia sẻ