BÀI GỐC Đàn bà phụ tình = Cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ!

Đàn bà phụ tình = Cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ!

Có thể nhiều người trách tôi vơ đũa cả nắm!? Nhưng theo tôi, cũng chỉ lọt được 1, 2 "chiếc đũa" không như thế là cùng. Còn thì đàn bà phụ tình ai cũng giống như ai cả thôi. Họ đều là cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ.

11 Chia sẻ

8 năm kết hôn và 2 biến cố lớn của vợ chồng tôi

,
Chia sẻ

8 năm vợ chồng và trải qua 2 biến cố gia đình lớn, hiện chúng tôi rất hạnh phúc. Cả hai chúng tôi đều đã nhận ra được giá trị thực sự của hạnh phúc gia đình. Ai cũng thấm thía khắc cốt ghi tâm một bài học hôn nhân riêng cho mình.

Chào bạn Văn Hưởng với tâm sự: “Đàn bà phụ tình = cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ!”.

Sau khi đọc xong lời tâm sự của bạn và những bản tuyên án, tố cáo lẫn nhau của các chị, các anh ở đây, tôi nhận thấy bản thân mình quá may mắn khi phụ tình vẫn được chồng tha thứ và tôn trọng. Với tôi, hôn nhân của chúng tôi dù qua 2 lần gương vỡ lại lành xem ra vẫn chưa đến mức bi đát như nhiều người trên đây.

Sau 8 năm kết hôn, có thể nói vợ chồng tôi đã cùng nhau nếm trải nhiều hạnh phúc và sóng gió gia đình. Tuy có lúc tôi và chồng mất phương hướng, phạm phải nhiều lỗi lầm nhưng chúng tôi không chỉ trích, lên án hay hành hạ nhau một cách tàn nhẫn như nhiều bạn trải lòng trên đây. Mà chúng tôi chỉ áp dụng 2 từ: Tha thứ!

Cưới nhau được hơn 2 năm, đang yên đanh lành, chồng tôi nghe theo lời rủ rê của bạn bè xấu. Cứ thế, anh lao vào cá độ bóng đá. Ban đầu, anh chỉ là bắt độ để xem bóng đá thêm hứng khởi. Nhưng dần dần số tiền đặt cọc mỗi lúc lớn thêm. Anh thua tha liên tục. Mà càng thua thì anh càng cay cú phải lấy lại nên càng lún sâu vào vũng lầy bài bạc.

Anh tìm đủ mọi cách để lừa dối vay mượn khắp nơi và thậm chí là lấy cắp tiền của vợ. Chính thái độ mập mờ, nhiều lần thậm thụt đó khiến tôi nghi ngờ và không quá khó để biết được sự thật. Hình tượng người chồng hết lòng vì gia đình trong tôi sụp đổ hoàn toàn từ lúc đó.


Biến cố đầu tiên xảy ra khi tôi chỉ vừa mới sinh con gái đầu lòng. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn dưới chân tôi.

Biến cố ấy xảy ra khi tôi chỉ vừa mới sinh con gái đầu lòng. Vì sức khỏe yếu cộng với sốc vì chồng, tôi đã phải nhập viện vì chứng hậu sản.

Nằm ở viện truyền dịch trong khi con gái sơ sinh ở nhà phải nhờ cậy hết các dì bên ngoại chăm sóc mà nào tôi có được yên. Trong những cơn mê sảng chập chờn, tôi thấy chồng bên cạnh. Một mặt anh van xin tôi tha lỗi nhưng mặt khác lại gặng hỏi “Tiền em để đâu?”.

Tôi suy sụp và thất vọng về chồng. Chỉ mới hơn 2 năm mà anh đã thay đổi và sa đọa đến thế này. Bị nhà nội ngoại mắng nhiếc anh cũng không quan tâm đến vợ đang ở cữ. Con gái mới sinh anh cũng chẳng màng. Thời gian đó với tôi không khác nào sống trong địa ngục. Tôi chỉ biết khóc và trách mình chọn lầm người lấy làm chồng.

Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng về chồng bài bạc là khi anh đang tâm bỏ mặc vợ trong nước mắt để lật tung mọi ngóc ngách, cướp lấy số tiền bảo hiểm xã hội mà tôi vừa nhận được sau sinh.

Trong cơn đau đớn và ê chề tột cùng, tôi nghĩ đến việc ly hôn. Tôi đã nghĩ sẽ căm ghét và tuyệt tình với con người ấy ngay sau khi con đã cứng cáp hơn.

Nhưng sau vài tháng chơi bời bê tha, nhìn anh già ốm hốc hác, thậm chí anh phải trốn chui trốn lủi vì liên tục bị xã hội đen đến đòi nợ, bao nhiêu giận hờn trách móc trong tôi biến mất. Tôi không nghĩ được gì ngoài việc muốn cứu lấy chồng để giúp anh có ngày quay về bên gia đình.

Mọi người bên nội ngoại nhà tôi và bạn bè tôi khi ấy cứ bảo tôi nên quyết định bỏ mặc anh, coi anh sống như đã chết. Họ bảo nếu ngại miệng lưỡi người đời, tôi có thể biện minh là đã hết yêu hoặc vì anh đối xử tệ bạc mà ra quyết định. Nhưng tôi quyết sẽ ở bên cùng anh vượt qua sóng gió này.

Tôi đem toàn bộ của hồi môn lúc mới cưới, tiền tiết kiệm của gia đình hơn 2 năm qua và đi chạy vạy khắp nơi để trả số nợ gần hơn 700 triệu cho chồng. Chấp nhận cho đi toàn bộ của cải nhưng may mắn tôi không mất tất cả. Ngược lại, đó chính là lúc tôi có tất cả.

Tôi đã vượt qua được sóng gió đầu tiên và kéo chồng lại gần bởi tình yêu và sự hi sinh của mình. Anh cũng dần lấy lại được niềm ở tôi. Anh chí thú chăm lo làm ăn và tránh xa cờ bạc, cá độ.

Kinh tế gia đình tôi cũng nhờ thế mà ăn nên làm ra. Hai vợ chồng làm việc rất cật lực cũng đã trả được hết số nợ thua bạc của chồng trước đó. Giờ là thời kỳ bắt đầu cuộc sống an nhàn hơn.

Thế nhưng cuộc sống cứ yên ổn như thế được hơn 3 năm sau đó thì sóng gió lớn thứ hai lại ập đến gia đình tôi. Dù rất ngượng phải viết ra điều này nhưng lần này thú thật là nguyên nhân lớn từ phía tôi: Tôi ngoại tình.

Chả hiểu thời gian ấy, tôi bị làm sao nữa. Chỉ biết, lúc ấy tôi như người bị bỏ bùa mê ngoại tình với một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi. Chồng tôi ban đầu có nghi ngờ, sau cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi bị anh phát hiện nhưng vẫn không hối lỗi mà vẫn hướng về người thứ ba.

Ban đầu, chồng tôi còn cứ nghĩ có khi vì anh mà lòng dạ tôi thay đổi, vì anh mà tôi bị say nắng. Thế nên anh rất ân hận. Anh là chồng mà còn quỳ xuống và khóc dưới chân vợ để van xin tôi quay về. Nhưng tình ngoài luồng lúc đó khiến lòng tôi trở nên mù quáng. Tôi câm điếc trước nỗi đau của chồng và mặc kệ gia đình trước nguy cơ tan vỡ.

Dính vào bệnh ngoại tình, tôi trở nên hung hăng nông nổi và xấu xa. Rất nhiều lần tôi lao vào cấu xé chồng chỉ vì anh thiết tha khuyên can tôi và nhất quyết không ký vào đơn ly dị. Tôi dày vò chồng. Còn chồng vẫn cam chịu thay tôi chăm sóc con gái và gia đình.

Ngoại tình 8 tháng, tôi chỉ trở nên tỉnh táo sau khi bị người tình ruồng bỏ. Hóa ra người tình chẳng hề yêu thương gì tôi mà chỉ là một kẻ đào mỏ và lợi dụng thân xác tôi. Tôi đã bị dội một gáo nước lạnh làm thức tỉnh tức thì.

Tôi chợt nghĩ về thái độ xấu xa và những lỗi lầm đã gây ra cho chồng con. Đàn ông ngoại tình còn dễ được chấp nhận chứ đàn bà ngoại tình làm sao chồng tôi có thể tha thứ. Tôi đã nghĩ vậy vì cả xã hội này đều nghĩ vậy.

Nghĩ thế nên tôi đã sợ chẳng dám về nhà khi bị người tình đá. Tôi sợ chồng tôi sẽ đánh đập, sẽ sỉ nhục, sẽ khinh bỉ, sẽ vạch trần, sẽ ly hôn tôi ngay lập tức.

Tôi lại về bên chồng sau 8 tháng lầm lạc như chưa từng có giông bão đi qua...

Nhưng chồng tôi đã đi tìm tôi và là người tha thứ cho tôi tất cả. Anh thừa nhận đã có lúc căm ghét và cạn tình với tôi. Nhưng trên hết, anh vẫn yêu thương tôi hết lòng. Anh còn nói tình yêu vợ chồng chưa bao giờ phai nhạt theo thời gian và anh cũng không muốn vứt bỏ nó.

Và tôi lại về bên chồng mình sau 8 tháng lầm lạc. Như chưa từng có giông bão đi qua, chồng vẫn đón nhận tôi và không bao giờ nhắc lại quá khứ lỗi lầm đấy nữa.

8 năm vợ chồng và trải qua 2 biến cố gia đình lớn, hiện vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Cả hai chúng tôi đều đã nhận ra được giá trị thực sự của hạnh phúc gia đình. Ai cũng thấm thía khắc cốt ghi tâm một bài học hôn nhân riêng cho mình. Và giờ cả hai chúng tôi đều không bao giờ làm những điều có thể tổn thương nhau nữa.

Vợ chồng tôi hiểu rằng, khi làm tổn thương nửa kia, chẳng những bạn sẽ đau khổ, dằn vặt mà còn khiến nửa kia của bạn cũng sống không bằng chết đấy. Và, dù bị phụ tình nhưng nếu có thể tha thứ được cho ai, cho điều gì thì hãy tha thứ và học cách thứ tha để có hạnh phúc.

Chia sẻ