BÀI GỐC “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

“Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

Để trừng phạt chồng ngoại tình, vợ tôi còn bệnh hoạn đến mức nhắn tin hỏi Khánh: “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy? Dạy cho tôi với!”. Sau đó vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.

10 Chia sẻ

Tôi không hoàn thành được di nguyện chôn cất mẹ bên người tình

,
Chia sẻ

"Mẹ biết ước muốn của mẹ là bất công, tàn nhẫn cho các con và chồng mẹ. Nhưng khi sống, mẹ đã gạt bỏ tất cả làm tròn bổn phận. Vì thế mẹ chỉ mong lúc chết được sống cuộc sống của chính mình và là người tình hạnh phúc bên người đó. Xin hai con hãy chôn cất mẹ ở cạnh người đàn ông mẹ yêu và yêu mẹ".

Hai hôm trước, một người bạn của tôi đã chia sẻ trên facebook của mình bài viết “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?" của bạn N.P.A. Hôm ấy dù đang bận, nhưng vì tò mò nên tôi đã vào đọc.

Tôi thấy, phần lớn các bạn độc giả ở mục Tâm sự này cũng như gã bạn thân của tôi hôm ấy đều bức xúc với nhân vật người chồng. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi khi lại đang có cảm giác ngược lại với mọi người một chút. Càng đọc những tâm sự này, không hiểu sao tôi cứ thấy có chút đồng cảm với người đàn ông đã có người tình và đang bị "tổng sỉ vả" trong bài. 

Tôi cũng hiểu, giờ này anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì đâu các bạn ạ. Bởi bỗng dưng bị buộc phải chọn lựa giữa lý trí và tình yêu, người chồng tưởng như tệ bạc, ích kỷ ấy quả thực cũng thật tội nghiệp!

Đọc tâm sự này, tôi vừa thương cảm với anh N.P. A, lại vừa thương cảm với người vợ tảo tần của anh ấy. Cả 2 vợ chồng họ đều đang phải vật lộn vì cuộc hôn nhân không còn tình yêu. 

Chị vợ có vẻ đã hóa điên vì chồng có người tình rồi. Còn anh chồng thì cũng sắp phát rồ vì vợ. Và càng đọc nó, tôi càng nhìn thấy hình bóng của mẹ tôi rõ mồn một ở trong cả 2 vợ chồng của tác giả.

Năm nay mẹ tôi đã 60 tuổi và bà cũng vừa mới lìa xa cõi đời, xa anh em chúng tôi cách đây hơn 50 ngày. Trong ký ức của tôi, bà là người đã từng phản bội chồng con. Nhưng bà cũng là người phụ nữ cả đời chịu sự đau khổ khi sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu. 

Câu chuyện tôi kể về gia đình tôi dưới đây có thể hơi lộn xộn vì những xúc cảm trong tôi về mẹ vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Chính vì câu chuyện có thật của mẹ, nên đến bây giờ tôi không còn quá khinh ghét những người phản bội lại hôn nhân như trước nữa. 

Có đôi lúc, tôi còn thấy thật tội cho họ khi tình yêu đến quá muộn màng. Để rồi, họ phải chịu nỗi đau lớn, dù họ lựa chọn từ bỏ gia đình hay tình yêu của mình chăng nữa.


Một tuần trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ gọi 2 anh em tôi đến, kể lại câu chuyện tình mà bà chôn giấu mấy chục năm nay và nói lên di nguyện của mình (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi đến với nhau không phải xuất phát từ tình yêu đôi lứa. Tuy vậy, gia đình tôi vẫn sống êm đềm, hạnh phúc suốt mấy chục năm qua. Trong mắt tôi, bố như là một cây cổ thụ cao lớn, còn mẹ chẳng khác nào một dòng sông hiền hòa. Bố tôi mạnh mẽ chèo chống gia đình rất giỏi. Bằng chứng là kinh tế nhà tôi rất khá giả. Còn mẹ tôi lại khéo léo đảm đang nội trợ, chăm sóc gia đình chu đáo.

Mẹ tôi có vẻ đẹp hiền hậu và trầm buồn. Từ nhỏ đến lớn, tôi để ý thấy, mẹ rất ít khi cười. Nếu có cười cũng chỉ là một nụ cười buồn hoặc cười gượng. Nhiều lúc tôi bắt gặp mẹ trầm lặng đứng bên cửa sổ dõi ánh mắt xa xăm mà không hiểu lý do tại sao bà lại buồn như vậy. 

Thực tế, bà có cuộc sống mà nhiều người phụ nữ mơ ước. Sinh ra trong gia đình khá giả, lớn lên lấy được người chồng giàu có và hết mực yêu chiều vợ. Rồi 2 anh em tôi lần lượt ra đời. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh em tôi lúc nào cũng là trò ngoan, học giỏi nhất nhì trường. Khi ra ngoài cuộc sống như hiện nay, chúng tôi cũng rất thành đạt.

Và mọi bí mật về mẹ, bí mật về nỗi buồn sâu thẳm chôn kín cả đời mẹ, tôi và em gái chỉ vừa mới được biết cách đây ít lâu.

Mẹ tôi kể rằng, mẹ đã ngã vào lòng người đàn ông khác khi anh em tôi còn rất nhỏ. Lúc ấy tôi khoảng 10 tuổi, còn em gái tôi đang học mẫu giáo. Người đàn ông ấy không giàu, không mạnh mẽ bằng bố tôi nhưng lại lấy được tình yêu của mẹ. Đơn giản vì mẹ và người ấy đồng điệu với nhau về tâm hồn.

Người ấy của mẹ tôi là một kỹ sư giỏi nhưng lại rất yêu thơ văn. Bà không kể hai người đã gặp nhau ở đâu, như thế nào nhưng bà bảo ở bên người đàn ông đó, bà mới thật sự tìm được niềm vui của cuộc sống.

Mẹ tôi còn thú nhận, về phương diện thể xác, bà chưa từng phản bội lại bố. Hành động thân mật nhất của bà và người đó chỉ là một chiếc hôn lên mí mắt. Giữa 2 người chưa có một sự vượt quá giới hạn nào. Chỉ là những chiều họ ngồi cạnh nhau bên bờ sông, chỉ là khoảng lặng không nói lên lời khi cùng nhau ngắm mưa, chỉ là dựa vào bờ vai nhau…

Chỉ thế thôi cũng đủ làm bà rung động mãnh liệt. Đã có thời điểm, bà đã từng định bỏ lại 3 cha con chúng tôi để đi theo người đàn ông ấy.

Có một chiều mưa, bà quyết bỏ lại tất cả để chạy theo tiếng gọi của trái tim. Trước khi ra đi cùng nhân tình, mẹ tôi đứng nấp ở cuối ngõ, chờ bố tôi đón 2 anh em tôi đi học về để được nhìn chúng tôi lần nữa. (Khi mẹ nhắc lại điều này, trong tâm trí tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều ấy. Tôi thấy mẹ bất ngờ từ đâu chạy lại, quần áo ướt sũng, ôm chặt anh em tôi trong lòng và òa khóc).

Giả sử như lúc đó mẹ kiên quyết hơn, ích kỷ hơn, có lẽ anh em tôi đã không có một cuộc sống êm đềm như bây giờ. Nhưng có lẽ, nếu mẹ quyết như vậy, mẹ của tôi đã hạnh phúc hơn nhiều? Nhưng mẹ thì bảo, khi nhìn thấy chúng tôi, mẹ đã không kìm lòng được. Trong giây phút đó, bà buông xuôi tất cả, quyết định quay lại làm một người vợ, người mẹ mẫu mực.

Sau đó, người tình của mẹ phải một mình đi khỏi thành phố. Người đàn ông ấy đã sống phần đời còn lại trong cô đơn, không lập gia đình, không con cái. 

Mẹ bảo, 2 năm trước, người đàn ông ấy có tìm đến gặp mẹ tôi 1 lần nữa sau rất nhiều năm họ không gặp nhau. Khi ấy, dáng vẻ của chú ấy đã tiều tụy, yếu ớt và mệt mỏi. Chú đến để nói với mẹ là chú bị bệnh rất nặng và cái chết chỉ còn tính trong từng ngày từng tháng nữa. Chú tới để xin mẹ cho chú những ngày cuối đời được có mẹ bầu bạn ở bên.

Mẹ tôi lại một lần nữa phải lựa chọn. Khi ấy, tuy bố tôi đã mất được 5 năm, anh em tôi đều đã trưởng thành, không cần có mẹ bao bọc. Mẹ dù rất muốn được từ bỏ tất cả ra đi. Nhưng một lần nữa, bà lại từ chối người tình. Ngay cả đám tang của chú ấy sau đó không lâu, mẹ tôi cũng không đến viếng. Bởi mẹ sợ nếu có mặt trong ngày khủng khiếp đó, mẹ sẽ ngã quỵ.

Nửa năm trước, mẹ tôi bị tai biến mạch máu não. Bà bị liệt nửa thân người. Những ngày cuối đời, mẹ chìm đắm trong kỷ niệm cũ. Ngày nào mẹ cũng đem những tấm ảnh của bố tôi và một người đàn ông lạ mặt ra xem. Thấy lạ, chúng tôi có hỏi bà về người đàn ông ấy. Nhưng lần nào bà cũng lấp liếm không nói.

Rồi một tuần trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ gọi 2 anh em tôi đến. Bà kể lại câu chuyện tình mà bà chôn giấu mấy chục năm nay. Rồi bà cố gượng mình, chắp tay xin anh em tôi, mong chúng tôi hoàn thành cho mẹ một di nguyện cuối cùng. Đó là:

"Mẹ biết ước muốn của mẹ là bất công, là tàn nhẫn cho các con và chồng của mẹ. Nhưng khi sống, mẹ đã gạt bỏ tất cả làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ. Vì thế mà cả đời mẹ sống trong buồn tủi, u uất. Mẹ chỉ mong lúc chết được mỉm cười nơi chín suối, được sống cuộc sống của chính mình và là người tình hạnh phúc ở bên người đó. Xin hai con hãy chôn cất mẹ ở cạnh người đàn ông mẹ yêu và yêu mẹ".

Khỏi phải nói, chúng tôi sững sờ và sốc thế nào khi những lời nói cuối cùng của mẹ lại chôn giấu một bí mật động trời như thế và nó là cả một lời đề nghị khó thực hiện như thế. Rồi bà kể lại cho chúng tôi nghe tất cả câu chuyện về mối tình chôn giấu bao năm trời của bà. Bà cũng đưa tận tay cho chúng tôi những kỷ vật và địa chỉ của người đàn ông ấy.

...

Khi mẹ mất, là con trai duy nhất trong nhà, tôi đã rất phân vân (Tôi năm nay cũng đã 35 tuổi). Em gái để tôi toàn quyền quyết định chuyện an táng mẹ. Tôi không hận mẹ, thậm chí còn thương cảm cho bà và người đàn ông đó. Nhưng tôi vẫn quyết định chôn mẹ ở khu mộ của gia đình, để mẹ nằm bên cạnh cha tôi.


Như đêm nay tôi lại bị mất ngủ vì nghĩ tới mẹ. Tôi rất thương mẹ của tôi, nhưng nếu làm theo ý bà, tôi sẽ bất hiếu, có lỗi với bố tôi lắm. 

Bởi vì nếu thực hiện đúng di nguyện của bà, những người lớn tuổi trong gia đình tôi biết chuyện sẽ một mực phản đối. Họ biết thì sẽ cho đó là chuyện tày trời, đi trái với phong tục, gia quy của dòng họ. Tôi càng không muốn danh dự của gia đình và của người bố mà tôi kính trọng bao năm bị ảnh hưởng.

Giờ, vừa qua thời điểm 50 ngày của mẹ tôi được 2-3 ngày nay. Từ ngày mẹ mất, vì thực hiện trái di nguyện của bà mà lòng tôi vẫn canh cánh chuyện của mẹ. Có nhiều đêm, tôi mơ thấy mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trầm buồn. Tôi thấy bà quỳ xuống trước mặt tôi, chỉ nói duy nhất một câu "Xin con cho mẹ được là chính mình". 

Như đêm nay tôi lại bị mất ngủ vì nghĩ tới mẹ. Tôi rất thương mẹ của tôi. Nhưng nếu làm theo ý bà, tôi sẽ bất hiếu, có lỗi với bố tôi lắm. Tâm trạng tôi cực rối bời. Tôi phải biết làm sao trong hoàn cảnh éo le với bí mật động trời và di nguyện cuối cùng của mẹ tôi đây?

Chia sẻ