BÀI GỐC Ngồi trong xe hoa, em đang khóc tức tưởi vì nhớ con thì chồng đặt thằng bé bên cạnh: "Anh không thể tuyệt tình như thế!"

Ngồi trong xe hoa, em đang khóc tức tưởi vì nhớ con thì chồng đặt thằng bé bên cạnh: "Anh không thể tuyệt tình như thế!"

Cả đời này em sẽ không quên những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Con chạy theo em gào khóc gọi mẹ, còn mẹ chồng thì xua tay bảo lái xe hãy chạy thật nhanh.

1 Chia sẻ

Đêm tân hôn, vợ chồng em còn chưa kịp động phòng thì mẹ chồng đã xộc vào đuổi xuống đất nằm nhường giường cưới cho họ hàng

T.T.H.N,
Chia sẻ

Sau một ngày tồi tệ, em chỉ muốn được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Vậy mà mẹ chồng vẫn không để yên.

Em buồn quá các chị ạ. Ngày đầu làm dâu, em đã cảm thấy cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc. Chồng thì nghe lời mẹ, còn mẹ chồng em lại quá đáng vô cùng.

Đáng lẽ ra bọn em không tổ chức đám cưới vội vàng như thế này. Tất cả cũng chỉ vì em lỡ có bầu trước. Vì thế mới phải cưới xin gấp rút. Nhà chồng em cũng vin vào cái cớ ấy để bắt bẻ nhà gái và con dâu.

Nói thật thời bây giờ nhiều người còn mong có con mà không được. Còn nhà chồng em lúc nào cũng mỉa mai vì con dâu bầu trước. Hôm bọn em về xin cưới, mẹ chồng em nói thẳng: "Bác nói thật, bác chưa định cho thằng Hùng lấy vợ đâu. Nhưng cháu đã thế này thì cũng phải cưới thôi. Có điều cháu phải thông cảm, gấp gáp thế này không đòi hỏi cao được".

Hôm sau, em còn nghe chồng kể là mẹ anh còn nghi ngờ đứa bé trong bụng em không phải máu mủ nhà mình. Bà cứ bắt phải chọc ối xét nghiệm ADN. Khi chồng em quả quyết nói đó là con mình, bà mới tạm tin là thật.

Đêm tân hôn, vợ chồng em còn chưa kịp động phòng thì mẹ chồng xộc vào đuổi xuống đất nằm, còn em thì há hốc miệng không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 1.

Em là dâu mới, không dám cãi lại nên lặng lẽ xuống dưới đất nằm. (Ảnh minh họa)

Về chuyện cưới hỏi, em tưởng mẹ chồng chỉ nói vậy, ai ngờ ngày nạp tài, bên nhà trai chẳng có cái phong bì lễ đen nào. Em phải nói gãy lưỡi chồng mới chạy ra thì thầm vào tai mẹ bảo bỏ phong bì tiền. Lúc nhà trai về hết, mẹ em mở ra thì có mỗi một triệu trong đó. Thật ra mẹ em không buồn vì ít tiền, bà buồn vì nhà trai chẳng nể mặt nhà gái chút nào cả. Ở chỗ em phong bì lễ đen ít cũng phải 10 triệu. Nhà chồng em làm vậy chẳng khác gì xem thường thông gia.

Hôm nay là ngày rước dâu. Lúc chuẩn bị lên xe hoa, em cứ ôm mẹ khóc nghẹn ngào. Nghĩ những ngày tháng sau này làm dâu người ta nên em buồn lắm. Vậy mà lúc lên xe hoa, mẹ chồng em lẩm bẩm: "Con đi làm dâu chứ có vào hang hùm đâu mà phải khóc lóc như thế. Người ta nhìn lại đánh giá cho".

Nghĩ thấy mình cũng xúc động hơi quá, em đành xin lỗi mẹ chồng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Tối nay là đêm tân hôn của vợ chồng em. Khi em và chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ anh chạy xộc vào trong phòng. Bà bảo bọn em xuống dưới đất ngủ, nhường giường cho mấy cô bác nhà chồng vì ngày mai họ mới về.

Em là dâu mới, không dám cãi lại nên lặng lẽ xuống dưới đất nằm. Giờ là 2 giờ sáng mà em vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi các chị ạ. Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Bây giờ em đang tính xin mẹ chồng ra ở riêng. Nhưng trước đó bọn em đã hứa sẽ sống cùng bố mẹ chồng, giờ thay đổi liệu mẹ chồng có nghĩ em giật dây mọi chuyện không?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ