BÀI GỐC Tôi đã đánh mất anh vì tính ích kỷ của mình

Tôi đã đánh mất anh vì tính ích kỷ của mình

Tôi đi học, anh thì ở nhà phụ ba mẹ vì thế tôi giấu không cho ba mẹ tôi biết đang yêu anh. Nhưng vì tính ích kỷ này của mình mà tôi đã đánh mất anh.

9 Chia sẻ

Anh nợ em

,
Chia sẻ

Anh ấy nợ em trái tim này! Anh ấy nợ em tình yêu này! Anh ấy nợ em nỗi đau này! Trong khi em có thể hướng đến phía trước thì anh ấy lại chỉ nghĩ "đường lùi".

Hà Nội - Thành phố HCM cũng không cách xa nhau lắm nhưng nó cũng có thể cách nhau 1650km và 2 giờ bay của VietnamAirlines.

Cách đây 18 tháng, 2 chúng em yêu nhau như một lẽ tự nhiên của cuộc đời. Với chúng em, 1 năm gặp nhau 4 lần cũng đã là điều may mắn nhất rồi. Và không còn thứ gì tuyệt vời hơn khi chúng em được bên nhau, được nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau, chạm vào nhau thay vì những hình ảnh thân thương qua internet. Nhưng với chúng em, tình cảm này thật giống như cuộc phiêu lưu mà anh ấy và em đều hiểu rằng đích đến có thể không tồn tại...



Tình yêu của chúng em chỉ kéo dài 18 tháng và em nghĩ là đã đến lúc. Vì sao ư? Vì em và anh ấy đang thay đổi. Sau thời gian màu hồng yêu nhau, em và anh ấy đều phải nhìn nhận một sự thật rằng chúng em không dành cho nhau, không sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì nhau. Em hiểu, chỉ là em không thể chấp nhận cách anh ấy ra đi như thế.

Anh ấy nợ em. Vì anh ấy là kẻ hèn nhát. Anh ấy chọn một cách từ biệt quá phù hợp. Một trận cãi nhau. Một lời xin lỗi không được chấp nhận. Không từ biệt. Không dứt khoát. Im lặng. Mất tích.

Anh ấy nợ em. Vì anh ấy làm tổn thương em. Tại sao anh ấy phải khiến em đau lòng hết lần này đến lần khác? Trong khi em có thể hướng đến phía trước thì anh ấy lại chỉ nghĩ "đường lùi"?


Anh ấy nợ em. Vì anh ấy đã không cố gắng vì 2 đứa trong khi em luôn cố gắng thích nghi và dung hòa 2 đứa em thì anh lại chọn giải pháp "anh là vậy đấy!". Anh ấy muốn nặn em thành con búp bê ngoan ngoãn của anh trong khi anh biết rõ rằng em khó lòng trở thành như vậy.

Anh ấy chẳng hiểu gì về em hết. Anh ấy áp đặt suy nghĩ của anh để lý giải hành động của em, cho dù em đã giải thích với anh ấy hàng trăm lần. Anh ấy chẳng biết gì về em hết. Và quan trọng nhất, anh ấy không tin em.

Em tin vào số phận nhưng cũng tin vào bản thân mình. Em tin vào duyên của tình yêu chúng em nhưng không tin vào phận hai chúng em. Em tin con người anh ấy nhưng không tin vào nỗ lực của anh.


Em có nên cứ để lời chia tay không cần nói ra không? Cứ để nó nhẹ nhàng như gió vậy? 18 tháng, gió bay đi, chỉ còn lại trái tim lạnh băng và nỗi buồn lâu phai, em sẽ không nên níu kéo một người đàn ông như vậy phải không?

Chia sẻ