Tha thứ cho anh có lẽ là hình phạt lớn nhất!
Không thể chịu đựng đưọc cách cư xử của anh và gia đình anh, tôi đã làm điều mình cần làm và một lần nữa tôi làm để bảo vệ anh và cũng là để trả thù anh.
Tôi viết tâm sự này để viết tiếp câu chuyện của mình cũng là để chia sẻ với bạn Minh Huyền tác giả bài viết "Em đã buông tay rồi, anh đi đi!".
Tôi đã lên đơn vị anh, gặp chỉ huy cao nhất của anh và trình bày mọi chuyện, tôi muốn trả thù anh, ừ có lẽ vậy. Nhưng điều quan trọng tôi muốn anh biết tôi không phải là kẻ anh muốn làm gì thì làm, dù anh không còn muốn lấy tôi thì cũng không được nói xấu tôi. Nghe được quá nhiều thông tin nói xấu tôi, mẹ tôi không chịu nổi định lên gặp chỉ huy của anh. Nhưng tôi không muốn mẹ lên, tôi sợ, tôi sợ anh sẽ gặp những điều không tốt, tôi đã làm điều đó trước mẹ vì tôi muốn bảo vệ anh.
Tôi đã lên đơn vị anh, gặp chỉ huy cao nhất của anh và trình bày mọi chuyện, tôi muốn trả thù anh, ừ có lẽ vậy. Nhưng điều quan trọng tôi muốn anh biết tôi không phải là kẻ anh muốn làm gì thì làm, dù anh không còn muốn lấy tôi thì cũng không được nói xấu tôi. Nghe được quá nhiều thông tin nói xấu tôi, mẹ tôi không chịu nổi định lên gặp chỉ huy của anh. Nhưng tôi không muốn mẹ lên, tôi sợ, tôi sợ anh sẽ gặp những điều không tốt, tôi đã làm điều đó trước mẹ vì tôi muốn bảo vệ anh.
Một lần nữa, tôi lại tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn không thể thốt ra lời xin lỗi với tôi. Anh im lặng. Tôi đã nói với anh vài điều, và đưa cho anh bức thư tôi đã chuẩn bị trước. Sau khi bị chỉ huy mắng trước mặt tôi, anh đã hứa sẽ ra gặp bố mẹ tôi để giải thích và sẽ nói lại với gia đình anh để có câu trả lời sớm nhất cho gia đình tôi. Tôi biết anh sẽ chẳng làm được. Nhưng hình như tôi đã tha thứ cho anh. Đây là lá thư tôi viết cho anh ấy! Có thể nhiều người phản ứng với quyết định này, bạn bè tôi cũng thế, tha thứ cho anh có lẽ là hình phạt lớn nhất tôi có thể làm đối với anh.
"Mình ơi!
Em viết lá thư này là lá thư thứ 3 rồi. Một lá cho bố anh, một lá cho trung đoànn trưởng của anh. Và đây là lá thư cho anh, lá thư để kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta.
Mình ơi, thế là gần 1 năm hai đứa mình yêu nhau rồi nhỉ. Ngày 19 tháng 11 năm 2010. Em vẫn còn nhớ và bây giờ em thầm cảm ơn thượng đế đưa mình đến cho em. Chính mình đã làm cho em tin rằng em thực sự là một người con gái, cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng và biết yêu thương người khác. Vì trước đó em cảm thấy đàn ông chỉ là cỏ rác. Em đã tưởng rằng mình là người vô cảm!
Mình ạ, chẳng biết đến giờ phút này mình còn yêu em không sau những gì đã xảy ra. Những lời nói làm tổn thương nhau trong lúc tức giận và cả lúc ngu dại nữa. Nhưng em thì còn. Và tình yêu đó vẫn đủ lớn để em tha thứ cho mình tất cả. Nhưng có lẽ nó không đủ để em làm lại từ đầu. Bởi lúc em yêu mình, nhận lời yêu mình là lúc mình thực sự là con người tốt. Mình không giống những người khác, em cảm thấy mình đến với em là thật lòng. Còn bây giờ mình thay đổi, mình đã hoàn toàn thay đổi sau tai nạn đó. Mình không còn là mình nữa. Mình đã bắt đầu mắng em và cáu gắt. Mình đã biến thành một con người khác, hoàn toàn khác.
Nước mắt em đã bao lần rơi vì mình, nhưng hình như nó chẳng là gì cả. Mình không còn buồn và đau khổ khi làm em khóc nữa, khi mình làm em tổn thương mình không còn hối hận nữa. Mình đã không còn yêu em từ khi đó. Em đã lờ mờ nhận ra nhưng em cứ bị tình yêu cuốn đi mà mụ mẫm. Và bây giờ em vẫn bắt buộc phải chia tay mình.
Thời gian vừa qua, chúng ta đã có những lúc vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ, bực tức, giận hờn và căm phẫn. Chúng ta đã có những hành động không thể nào là của hai người yêu nhau. Bởi vì chính chúng ta đã không cố gắng vì tình yêu. Em cố gắng vun đắp và tin tưởng, em tuyệt vọng vì không thể giúp mình tránh được ánh mắt kinh miệt của người khác. Em hay bị bắt nạt nên em sợ mình cũng bị bắt nạt mà thiệt thòi như em. Và em lại càng cố gắng hơn thì em càng tuyệt vọng hơn.
Còn mình, mình hình như không hề muốn cố gắng điều gì, mình quá tin tưởng vào bản thân, quá tự tin, quá kiêu hãnh để rồi mình chả coi ai ra gì. Mình đã bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì cho em chưa? Có chứ, mình đã hứa nhưng rồi chưa bao giờ làm được, mình đã nói nhưng chưa bao giờ làm. Em buồn, em muốn nói với mình, nhưng em nói quá nhiều, em không muốn nói nữa. Bởi vì điều đó có thể làm mình tổn thương, nhưng mình cứ buộc em phải nói là làm sao, mình cứ bắt em phải làm những điều em không muốn là sao hả mình?
Yêu mình em chẳng dám sơn móng tay, chẳng dám thay đổi kiểu tóc. Về nhà mình em chẳng dám bôi kem dưỡng da nữa, đôi khi em biết mọi người trong nhà nhìn em chưa thân thiện, nhưng em đâu nói gì với mình, em chẳng dám giặt quần áo bẩn, em chỉ dám ngồi trong cái phòng riêng của mình mà thôi. Bước ra khỏi đó em sợ, em sợ em sẽ lại phải đối mặt với việc mẹ im lặng chẳng nói gì, mà em thì không giỏi nói chuyện với người lớn tuổi. Em cũng là đứa kém về chào hỏi, em biết vì em sợ sẽ chào sai, người ta lại mắng em. Có một lần mẹ đã mắng em, em vui lắm vì lúc đó em cảm thấy mẹ thực sự coi em là người trong nhà. Nhưng không phải thế mình ạ! Không phải thế!
Mình ạ! Bây giờ mình và em đúng là đã thấm thía cái câu “ lấy vợ thì lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha”. Nếu mình quyết tâm và cố gắng hơn chút nữa chúng ta cũng như những người khác chắc là đang vui lắm mình nhỉ. Đã bao lần em muốn nói với mình câu ấy, nhưng em không thể, vì em là con gái. Nhưng mình vô tư quá, mình đâu hiểu sự đời nó phức tạp như thế nào đâu, mình lúc nào cũng để cho cha mẹ lo hết, mình cứ ở mãi trên này, đâu biết lòng dạ con người phức tạp và khó lường như thế.
Giờ đây, em không hối hận vì đã yêu mình, em cũng chẳng hối hận vì những gì đã làm với mình. Em yêu mình, đến bây giờ vẫn thế. Nếu sau này, thượng đế ban cho em một người khác yêu em. Em sẽ đón nhận họ vì em biết mình cũng như vậy. Em sẽ sống để mình không phải buồn vì đã đối xử với em như vậy. À có lẽ là lúc mình hiểu ra tất cả cơ.
Em cũng biết mình chẳng vui vẻ gì với việc cư xử như thế. Mình không thể ra gặp bố mẹ em, em hiểu chứ. Nhưng em vẫn muốn, em muốn thế để 1 lần trong mắt em mình là người đàn ông thực sự. Để hai chúng mình chia tay trong hạnh phúc và trong lòng chúng ta, người kia là một kỉ niệm đẹp. Không biết mình có hiểu điều ấy hay không?
Đến bây giờ em chỉ buồn một nỗi, em đã đồng ý chia tay, em đã chủ động hoàn toàn, em đã chọn cách hy sinh để mình được dễ dàng, vậy mà mình lại như vậy. Mình đã chọn cách điên rồ nhất, xấu xí nhất mà hành động, để rồi em đau đớn, điên rồ theo mình. Để đến hôm nay chúng ta ra nông nỗi này.
Mình ơi, em nhuộm tóc và thay đổi kiểu tóc rồi. Đó là điều mà em mong muốn được làm khi yêu mình nhưng em không dám. Em muốn mình trông khá hơn, nhưng mình đã cấm em và em chấp nhận. Bây giờ em vô tư làm điều mình thích, mình cũng vậy, mình có thấy nhẹ nhõm hơn khi không gặp em nữa không? Em thì thấy thế.
Em không còn phải dằn vặt vì em mà mình bị gia đình mắng mỏ, vì em mà gia đình coi mình như đứa con hỗn láo. Em biết mình nhớ nhà, vì từ trước giờ gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Nếu không có gia đình, mình sẽ chết đói, chết khát và chết vì không biết phải xoay sở như thế nào để tồn tại. Em không muốn vì em mà mình mất đi thứ quan trọng như thế, em đã chọn cách ra đi. Em không buồn vì điều đó. Em chỉ tiếc mỗi một điều lần cuối cùng nhìn thấy em mình đã không hôn em trước khi lên đơn vị, cái hôn cuối cùng dành cho tình yêu của chúng ta.
Mình ạ, em sẽ làm một điều gì đó, điều đó có thể làm mình cay cú, đau đớn, căm thù em lắm, nhưng em buộc phải làm thế vì những lời phũ phàng mình đã nói ra, vì mình đã chọn cách không đàng hoàng nhất mà ra đi. Em biết mình sẽ không chấp nhận được điều đó, nhưng rồi mình sẽ hiểu ra thôi. Có lẽ là sẽ rất lâu đấy!
Mình à, nếu như sau này em với mình có gặp nhau, mình đừng có tránh mặt, hãy cứ bình thường đến ngồi cạnh em. Chúng ta sẽ nói chuyện và để cảm xúc của bản thân chi phối. Bởi vì chúng ta đã từng yêu nhau. Chúng ta đã từng nghĩ người kia sẽ là chồng là vợ của mình. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, chia ly và tan hợp. Chính vì thế chúng ta không có gì phải băn khoăn khi gặp lại nhau cả. Chúng ta không có lỗi, chỉ là chúng ta có duyên không có phận, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự cố gắng và quý trọng tình yêu của mình mà thôi.
Mình à! Em muốn nói với mình nhiều lắm, em đã từng mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi một buổi, không âu lo, không phiền não, rồi chia tay. Sau đó chúng ta sẽ sống cuộc sống của riêng mình mà khó có thể còn liên quan đến nhau nữa. Cuộc đời rồi sẽ khác mình ạ. Em chia tay với mình là em chấp nhận hy sinh và thiệt thòi về phía mình. Em đã từng không thiết sống, em đã từng cầm gói thuốc chuột và muốn tự tử, em cũng đã từng muốn bỏ đi thật xa, em đã cầm giấy và viết đơn nghỉ việc, làm hồ sơ đi làm việc nơi khác. Em đã tuyệt vọng và vô cùng đau khổ, căm phẫn lắm. Nhưng rồi em nghĩ em làm thế thì sẽ được gì, và mình sẽ ra sao. Bạn bè và người thân đã lôi em lại, không để em đi vào đường cùng. Em đã suy nghĩ khác rồi mình ạ, em sẽ sống để cùng mình trải nghiệm cuộc đời này, cho dù chúng ta không ở bên nhau.
Điều cuối cùng em muốn nói với mình chỉ có là em yêu mình và luôn tự hào về mình, cho dù đối với tất cả mọi người xung quanh em, mình là kẻ chẳng ra gì, một thằng đểu cáng, một kẻ hèn nhát và một thằng vô tích sự. Từ khi chúng ta xảy ra chuyện đến nay ngày nào em cũng nghe người ta nói về mình như thế, nhưng em vẫn tin rằng ngày nào đó mình của em sẽ trở lại thành anh chàng tốt bụng, sốt sắng vì yêu, nhìn thấy em thì không thể không ôm em một cái, trước khi đi ngủ hôn em một cái. Lâu lắm rồi em không còn được thấy mình như thế. Nói như vậy không phải là em mong mình quay trở lại với em đâu mà em muốn mình trở về đúng với con người như mình lúc bắt đầu quen em ấy mình ạ!
Người ta hỏi em nếu mình thay đổi em có chịu không? Khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa, hàng rào dây thép gai giữa hai gia đình chúng ta bây giờ lớn lắm, dầy lắm, chúng ta làm sao có thể vượt qua được. Huống hồ là bản lĩnh, lòng tự tin, sự dũng cảm của mình để bảo vệ em trước họ hàng và những kẻ châm chọc ở gia đình nhà mình còn chả đủ. Mình đã bỏ em lại mà chạy, mình đã không bảo vệ em được câu nào mà im lặng, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu em, mắng nhiếc chửi rủa em nữa chứ.
Bây giờ thêm gia đình em nữa, liệu mình có vượt qua nổi hay không? Vả lại, em cũng hiểu được trong lòng mình em không còn là người mình thương yêu nhất đời nữa, mình đã lựa chọn bản thân mình rồi. Thế cho nên em không trả lời nữa, em cũng tự bảo, quên mình đi là cách tốt nhất, đó chính là cách tốt nhất cho em, là cách tốt nhất cho mình. Em không muốn chúng ta cứ dằn vặt nhau trong đau khổ như thế!
Thôi mình ạ! Em chia tay mình đây! Em yêu mình nhiều nhiều lắm! Chia tay nhé mình! Em chào mình!
Em: Nửa còn lại của mình"
"Mình ơi!
Em viết lá thư này là lá thư thứ 3 rồi. Một lá cho bố anh, một lá cho trung đoànn trưởng của anh. Và đây là lá thư cho anh, lá thư để kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta.
Mình ơi, thế là gần 1 năm hai đứa mình yêu nhau rồi nhỉ. Ngày 19 tháng 11 năm 2010. Em vẫn còn nhớ và bây giờ em thầm cảm ơn thượng đế đưa mình đến cho em. Chính mình đã làm cho em tin rằng em thực sự là một người con gái, cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng và biết yêu thương người khác. Vì trước đó em cảm thấy đàn ông chỉ là cỏ rác. Em đã tưởng rằng mình là người vô cảm!
Mình ạ, chẳng biết đến giờ phút này mình còn yêu em không sau những gì đã xảy ra. Những lời nói làm tổn thương nhau trong lúc tức giận và cả lúc ngu dại nữa. Nhưng em thì còn. Và tình yêu đó vẫn đủ lớn để em tha thứ cho mình tất cả. Nhưng có lẽ nó không đủ để em làm lại từ đầu. Bởi lúc em yêu mình, nhận lời yêu mình là lúc mình thực sự là con người tốt. Mình không giống những người khác, em cảm thấy mình đến với em là thật lòng. Còn bây giờ mình thay đổi, mình đã hoàn toàn thay đổi sau tai nạn đó. Mình không còn là mình nữa. Mình đã bắt đầu mắng em và cáu gắt. Mình đã biến thành một con người khác, hoàn toàn khác.
Nước mắt em đã bao lần rơi vì mình, nhưng hình như nó chẳng là gì cả. Mình không còn buồn và đau khổ khi làm em khóc nữa, khi mình làm em tổn thương mình không còn hối hận nữa. Mình đã không còn yêu em từ khi đó. Em đã lờ mờ nhận ra nhưng em cứ bị tình yêu cuốn đi mà mụ mẫm. Và bây giờ em vẫn bắt buộc phải chia tay mình.
Thời gian vừa qua, chúng ta đã có những lúc vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ, bực tức, giận hờn và căm phẫn. Chúng ta đã có những hành động không thể nào là của hai người yêu nhau. Bởi vì chính chúng ta đã không cố gắng vì tình yêu. Em cố gắng vun đắp và tin tưởng, em tuyệt vọng vì không thể giúp mình tránh được ánh mắt kinh miệt của người khác. Em hay bị bắt nạt nên em sợ mình cũng bị bắt nạt mà thiệt thòi như em. Và em lại càng cố gắng hơn thì em càng tuyệt vọng hơn.
Còn mình, mình hình như không hề muốn cố gắng điều gì, mình quá tin tưởng vào bản thân, quá tự tin, quá kiêu hãnh để rồi mình chả coi ai ra gì. Mình đã bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì cho em chưa? Có chứ, mình đã hứa nhưng rồi chưa bao giờ làm được, mình đã nói nhưng chưa bao giờ làm. Em buồn, em muốn nói với mình, nhưng em nói quá nhiều, em không muốn nói nữa. Bởi vì điều đó có thể làm mình tổn thương, nhưng mình cứ buộc em phải nói là làm sao, mình cứ bắt em phải làm những điều em không muốn là sao hả mình?
Yêu mình em chẳng dám sơn móng tay, chẳng dám thay đổi kiểu tóc. Về nhà mình em chẳng dám bôi kem dưỡng da nữa, đôi khi em biết mọi người trong nhà nhìn em chưa thân thiện, nhưng em đâu nói gì với mình, em chẳng dám giặt quần áo bẩn, em chỉ dám ngồi trong cái phòng riêng của mình mà thôi. Bước ra khỏi đó em sợ, em sợ em sẽ lại phải đối mặt với việc mẹ im lặng chẳng nói gì, mà em thì không giỏi nói chuyện với người lớn tuổi. Em cũng là đứa kém về chào hỏi, em biết vì em sợ sẽ chào sai, người ta lại mắng em. Có một lần mẹ đã mắng em, em vui lắm vì lúc đó em cảm thấy mẹ thực sự coi em là người trong nhà. Nhưng không phải thế mình ạ! Không phải thế!
Mình ạ! Bây giờ mình và em đúng là đã thấm thía cái câu “ lấy vợ thì lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha”. Nếu mình quyết tâm và cố gắng hơn chút nữa chúng ta cũng như những người khác chắc là đang vui lắm mình nhỉ. Đã bao lần em muốn nói với mình câu ấy, nhưng em không thể, vì em là con gái. Nhưng mình vô tư quá, mình đâu hiểu sự đời nó phức tạp như thế nào đâu, mình lúc nào cũng để cho cha mẹ lo hết, mình cứ ở mãi trên này, đâu biết lòng dạ con người phức tạp và khó lường như thế.
Giờ đây, em không hối hận vì đã yêu mình, em cũng chẳng hối hận vì những gì đã làm với mình. Em yêu mình, đến bây giờ vẫn thế. Nếu sau này, thượng đế ban cho em một người khác yêu em. Em sẽ đón nhận họ vì em biết mình cũng như vậy. Em sẽ sống để mình không phải buồn vì đã đối xử với em như vậy. À có lẽ là lúc mình hiểu ra tất cả cơ.
Em cũng biết mình chẳng vui vẻ gì với việc cư xử như thế. Mình không thể ra gặp bố mẹ em, em hiểu chứ. Nhưng em vẫn muốn, em muốn thế để 1 lần trong mắt em mình là người đàn ông thực sự. Để hai chúng mình chia tay trong hạnh phúc và trong lòng chúng ta, người kia là một kỉ niệm đẹp. Không biết mình có hiểu điều ấy hay không?
Đến bây giờ em chỉ buồn một nỗi, em đã đồng ý chia tay, em đã chủ động hoàn toàn, em đã chọn cách hy sinh để mình được dễ dàng, vậy mà mình lại như vậy. Mình đã chọn cách điên rồ nhất, xấu xí nhất mà hành động, để rồi em đau đớn, điên rồ theo mình. Để đến hôm nay chúng ta ra nông nỗi này.
Mình ơi, em nhuộm tóc và thay đổi kiểu tóc rồi. Đó là điều mà em mong muốn được làm khi yêu mình nhưng em không dám. Em muốn mình trông khá hơn, nhưng mình đã cấm em và em chấp nhận. Bây giờ em vô tư làm điều mình thích, mình cũng vậy, mình có thấy nhẹ nhõm hơn khi không gặp em nữa không? Em thì thấy thế.
Em không còn phải dằn vặt vì em mà mình bị gia đình mắng mỏ, vì em mà gia đình coi mình như đứa con hỗn láo. Em biết mình nhớ nhà, vì từ trước giờ gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Nếu không có gia đình, mình sẽ chết đói, chết khát và chết vì không biết phải xoay sở như thế nào để tồn tại. Em không muốn vì em mà mình mất đi thứ quan trọng như thế, em đã chọn cách ra đi. Em không buồn vì điều đó. Em chỉ tiếc mỗi một điều lần cuối cùng nhìn thấy em mình đã không hôn em trước khi lên đơn vị, cái hôn cuối cùng dành cho tình yêu của chúng ta.
Mình ạ, em sẽ làm một điều gì đó, điều đó có thể làm mình cay cú, đau đớn, căm thù em lắm, nhưng em buộc phải làm thế vì những lời phũ phàng mình đã nói ra, vì mình đã chọn cách không đàng hoàng nhất mà ra đi. Em biết mình sẽ không chấp nhận được điều đó, nhưng rồi mình sẽ hiểu ra thôi. Có lẽ là sẽ rất lâu đấy!
Mình à, nếu như sau này em với mình có gặp nhau, mình đừng có tránh mặt, hãy cứ bình thường đến ngồi cạnh em. Chúng ta sẽ nói chuyện và để cảm xúc của bản thân chi phối. Bởi vì chúng ta đã từng yêu nhau. Chúng ta đã từng nghĩ người kia sẽ là chồng là vợ của mình. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, chia ly và tan hợp. Chính vì thế chúng ta không có gì phải băn khoăn khi gặp lại nhau cả. Chúng ta không có lỗi, chỉ là chúng ta có duyên không có phận, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự cố gắng và quý trọng tình yêu của mình mà thôi.
Mình à! Em muốn nói với mình nhiều lắm, em đã từng mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi một buổi, không âu lo, không phiền não, rồi chia tay. Sau đó chúng ta sẽ sống cuộc sống của riêng mình mà khó có thể còn liên quan đến nhau nữa. Cuộc đời rồi sẽ khác mình ạ. Em chia tay với mình là em chấp nhận hy sinh và thiệt thòi về phía mình. Em đã từng không thiết sống, em đã từng cầm gói thuốc chuột và muốn tự tử, em cũng đã từng muốn bỏ đi thật xa, em đã cầm giấy và viết đơn nghỉ việc, làm hồ sơ đi làm việc nơi khác. Em đã tuyệt vọng và vô cùng đau khổ, căm phẫn lắm. Nhưng rồi em nghĩ em làm thế thì sẽ được gì, và mình sẽ ra sao. Bạn bè và người thân đã lôi em lại, không để em đi vào đường cùng. Em đã suy nghĩ khác rồi mình ạ, em sẽ sống để cùng mình trải nghiệm cuộc đời này, cho dù chúng ta không ở bên nhau.
Điều cuối cùng em muốn nói với mình chỉ có là em yêu mình và luôn tự hào về mình, cho dù đối với tất cả mọi người xung quanh em, mình là kẻ chẳng ra gì, một thằng đểu cáng, một kẻ hèn nhát và một thằng vô tích sự. Từ khi chúng ta xảy ra chuyện đến nay ngày nào em cũng nghe người ta nói về mình như thế, nhưng em vẫn tin rằng ngày nào đó mình của em sẽ trở lại thành anh chàng tốt bụng, sốt sắng vì yêu, nhìn thấy em thì không thể không ôm em một cái, trước khi đi ngủ hôn em một cái. Lâu lắm rồi em không còn được thấy mình như thế. Nói như vậy không phải là em mong mình quay trở lại với em đâu mà em muốn mình trở về đúng với con người như mình lúc bắt đầu quen em ấy mình ạ!
Người ta hỏi em nếu mình thay đổi em có chịu không? Khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa, hàng rào dây thép gai giữa hai gia đình chúng ta bây giờ lớn lắm, dầy lắm, chúng ta làm sao có thể vượt qua được. Huống hồ là bản lĩnh, lòng tự tin, sự dũng cảm của mình để bảo vệ em trước họ hàng và những kẻ châm chọc ở gia đình nhà mình còn chả đủ. Mình đã bỏ em lại mà chạy, mình đã không bảo vệ em được câu nào mà im lặng, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu em, mắng nhiếc chửi rủa em nữa chứ.
Bây giờ thêm gia đình em nữa, liệu mình có vượt qua nổi hay không? Vả lại, em cũng hiểu được trong lòng mình em không còn là người mình thương yêu nhất đời nữa, mình đã lựa chọn bản thân mình rồi. Thế cho nên em không trả lời nữa, em cũng tự bảo, quên mình đi là cách tốt nhất, đó chính là cách tốt nhất cho em, là cách tốt nhất cho mình. Em không muốn chúng ta cứ dằn vặt nhau trong đau khổ như thế!
Thôi mình ạ! Em chia tay mình đây! Em yêu mình nhiều nhiều lắm! Chia tay nhé mình! Em chào mình!
Em: Nửa còn lại của mình"