Tôi đã đánh mất anh vì tính ích kỷ của mình

Minh Hồng,

Tôi đi học, anh thì ở nhà phụ ba mẹ vì thế tôi giấu không cho ba mẹ tôi biết đang yêu anh. Nhưng vì tính ích kỷ này của mình mà tôi đã đánh mất anh.

Tôi không xinh đẹp nhưng theo nhiều người nói thì tôi tốt tính và có duyên. Tôi không học giỏi xuất chúng nhưng từ nhỏ đến lớn tôi luôn đạt được thành tích học tập tốt, ba mẹ tôi rất tự hào về điều đó. Tôi và anh quen nhau khi tôi vừa học xong năm nhất đại học. Trước khi quen anh, tôi đã từng giữ trong mình một mối tình đầu hơn 4 năm vì tôi biết yêu từ năm học lớp 9. Lúc đó chỉ là bồng bột, yêu theo kiểu con nít thôi nhưng với một đứa như tôi thì tình cảm là thứ khó phai nhòa lắm.

Ngày tôi gặp anh là duyên số của 2 đứa, anh hơn tôi 1 tuổi, anh quen chị họ của tôi nên rủ chị đi chơi, tôi đi chung với chị, còn anh đi chung với bạn. Cảm giác lúc đầu khi tôi gặp anh là anh có vẻ hiền lắm. Tôi không biết anh nhưng anh thì biết tôi. Nhà anh phải đi ngang qua nhà tôi. Sau này khi quen nhau rồi anh mới nói cho tôi biết rằng hồi còn đi học anh hay để ý tôi lắm, những lúc ngang qua nhà, anh đều thấy tôi nhưng không dám làm quen. Anh không đi học như tôi mà vì 1 số lý do anh nghỉ học từ năm lớp 9, giờ anh ở nhà phụ gia đình. Tôi biết vậy nhưng tôi vẫn chấp nhận quen anh đơn giản chỉ vì với tôi việc học hành không đánh giá được một con người.

Anh ngoan lắm, không hút thuốc, không uống rượu bia, không ăn chơi đàn đúm, không quậy phá. Sau lần đi chơi đó, anh xin số điện thoại của tôi rồi từ đó trở đi sáng nào anh cũng đều đặn nhắn cho tôi 1 tin nhắn: "Ngày mới vui vẻ nha". Tôi đã yêu anh vì câu chúc giản dị đó, từ đó trở đi tôi với anh hay nhắn tin cho nhau. Hai đứa nhận làm anh em kết nghĩa, anh gọi tôi là út, còn tôi gọi anh là anh hai. Nửa tháng sau, tôi còn nhớ rất rõ lúc đó anh đang họp công tác dưới phường, anh nhắn tin cho tôi rằng "Em làm bạn gái anh nghe?". Lúc đó tôi vui lắm, đắn đo 1 lúc tôi mới trả lời cho anh "Dạ". Từ đó chúng tôi quen nhau.

Ba mẹ tôi thường nhắc nhở tôi phải quen một người có ăn học, có cùng nghề nghiệp với mình thì cuộc sống mới hạnh phúc, mới dễ sống được. Chính vì những điều ba mẹ tôi nói mà tôi rất băn khoăn khi chấp nhận yêu anh. Không phải tôi cảm thấy xấu hổ khi yêu một người không ăn học như mình, lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là nếu ba mẹ tôi biết tôi quen anh thì sẽ không cho chúng tôi quen nhau nữa.

Khi tôi quen anh, tôi cũng nói với anh về định hướng mà ba mẹ tôi hướng cho tôi. Tôi nói với anh rằng "Quen em anh sẽ phải chịu khổ, anh sẽ mệt mỏi lắm!". Anh nói với tôi rằng anh sẽ chấp nhận hết, chỉ cần 2 đứa tôi yêu nhau là được. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Nhưng ba mẹ tôi biết chuyện, ngày nào cũng nói với tôi lựa bạn cùng học mà chơi, quen với anh sau này sẽ khổ lắm. Ngày nào tôi cũng phải nghe những lời như vậy thật sự tôi mệt mỏi lắm. Hai tháng sau, tôi gọi cho anh nói "Chúng mình chia tay nhé, bây giờ mới quen thì dứt được chứ sau này sâu đậm rồi thì khó lắm". Anh đã khóc nhiều lắm, tôi cũng khóc, anh năn nỉ tôi đừng rời xa anh, rồi anh uống thuốc sâu tự tử.

Khi biết tin tôi muốn chết ngất, anh được đưa vô bệnh viện kịp thời nên qua khỏi, tôi cũng thương anh nên quyết định đi tiếp cùng anh. Tôi vẫn giấu ba mẹ, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu anh gặp ba mẹ tôi, ba mẹ tôi có thể nói những lời làm anh buồn, thế nên tôi đã giấu. Chúng tôi đã cùng xác định rằng đợi đến khi tôi ra trường tôi sẽ nói với ba mẹ tôi.

Vào năm học, tôi phải quay trở lại Sài Gòn, anh thì ở Đà Lạt. Suốt 2 năm chúng tôi quen nhau, khi nào có dịp lễ thì tôi lại về nhà, rồi chúng tôi đi chơi. Quen tôi, anh khổ lắm, không dám tới nhà đưa đón. Mỗi lần đi chơi là mỗi lần chúng tôi lại đau đầu vì không biết làm sao để mẹ tôi không nhìn thấy. Tôi biết anh buồn nhưng tôi không muốn cho ba mẹ nói gì anh hết nên tôi khuyên anh gắng đợi, 2 năm quen anh là thời gian mà tôi hạnh phúc nhất. Nhiều khi nhớ anh, tôi lại lên xe về Đà Lạt với anh, về lén thôi không cho ba mẹ biết. Lúc đầu tôi ở nhà bạn, sau này vì hay về thăm anh nên tôi ở khách sạn.

Đám cưới anh họ của anh, anh bảo tôi về rồi giới thiệu tôi cho cả họ hàng nhà anh biết. Ba mẹ anh thương tôi như con vậy, họ hàng trong nhà ai cũng quý tôi. Về được vài lần thì mẹ anh biết tôi giấu ba mẹ tôi nhưng mẹ anh cũng không nói gì và chỉ dặn chúng tôi phải quen nhau ngoan. Mỗi lần tôi trốn về là những lần tôi với anh hạnh phúc nhất. Ba mẹ anh cho anh đi với tôi cả ngày, sáng mới 6 giờ anh đã có mặt ở phòng tôi, 11h tối tôi giục anh về thì anh mới về. Cả ngày chúng tôi quấn quýt lấy nhau không muốn rời, chúng tôi đi ăn, đi chơi trong thành phố, cả ngày ở cạnh nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh đã ngủ với tôi nhiều lần nhưng anh vẫn giữ sự trong trắng cho tôi. Anh nói: "Anh yêu em nên không muốn làm em khổ”. Tôi đã tin anh, tin nhiều lắm. Tôi đã yêu anh bằng cả con tim và tâm hồn mình, tôi không từ chối anh điều gì cả, nhưng chúng tôi vẫn biết giữ gìn cho nhau. Chính điều đó làm tôi thấy tin tưởng và yêu anh nhiều hơn.

Rồi tới 1 ngày, mẹ anh gọi cho tôi, mẹ anh hỏi tôi rằng ba mẹ tôi có biết tôi quen anh không? Tôi thương ba mẹ anh như ba mẹ tôi vậy nên tôi trả lời thành thật là ba mẹ tôi muốn tôi học xong mới cho tôi yêu. Mẹ anh nói với tôi là 2 đứa lớn rồi, tự tính toán với nhau sao cho vừa ý. Những lúc như vậy, tôi buồn lắm, buồn vì không dám nói với ba mẹ tôi, buồn vì anh yêu tôi đã phải chịu khổ. Nhưng rồi vì chuyện học hành, vì anh vẫn vui vẻ với tôi nên tôi cũng không nhớ lâu. Cứ như thế chúng tôi quen nhau được 2 năm 40 ngày, ngày kỷ niệm nào anh cũng có quà cho tôi, từng món đồ nhỏ hay to đối với tôi đều có ý nghĩa sâu sắc lắm. Ba mẹ anh coi tôi như con, ba anh hay chọc tôi là “Chú đợi đến ngày con gọi chú là ba”. Tôi cảm thấy rất ấm áp khi ở nhà anh. Anh cao hơn tôi cả 1 cái đầu, anh nói “Anh thích em đi giày cao gót, nhìn em dễ thương lắm”. Thế nên từ lúc quen nhau, anh hay mua giày cao gót cho tôi, quần áo dễ thương anh cũng mua, anh không tiếc gì với tôi cả.


Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng anh sẽ mãi là của tôi. Vì tình yêu của chúng tôi đã qua 1 thời gian thử thách, đủ mọi trắc trở. 2 năm đi học, tôi đã từ chối nhiều người bạn học với mình, tôi hạn chế đi chơi với bạn bè chỉ vì tôi sợ anh biết, anh ở nhà sẽ buồn. Cả ngày tôi chỉ ôm điện thoại nhắn tin, nói chuyện với anh, tôi nói chuyện với anh nhiều đến nỗi mẹ anh phải nói tôi: “Nói ít ít thôi cho anh làm nữa chứ con”. Mẹ anh hay kể với mọi người về tôi, mẹ nói tôi hiền lại thương anh nhiều nên mẹ thương tôi lắm. Tôi rất hạnh phúc khi biết những điều đó. Dạo sau này mẹ anh hay gọi cho tôi, hỏi tôi và anh đã tính chuyện tương lai như thế nào? Tôi cũng bắt đầu cảm thấy bất an nhưng anh và tôi vẫn điện thoại cho nhau bình thường, vui vẻ nên tôi không để ý lắm. Tôi không phải là người vô tâm nhưng vì khoảng cách 2 đứa khá xa nên nhiều khi anh buồn, anh giấu tôi tôi cũng không biết được. Rồi mọi chuyện xảy ra với tôi quá bất ngờ.

Đầu tháng 9 vừa rồi là sinh nhật tôi, tôi đã dự định sẽ về nhà và dắt anh về chào ba mẹ. Tôi nghĩ rằng 2 năm là đủ để giãi bày mọi chuyện với ba mẹ tôi. Tôi định dành cho anh sự bất ngờ nhưng tôi không ngờ được rằng anh lại nói với tôi những điều như thế trước. Ngày hôm đó, anh nhắn tin cho tôi nói rằng anh buồn lắm, anh không muốn làm tôi khóc đâu, anh thương tôi lắm. Tôi thấy anh hơi lạ nên cũng đoán được phần nào, tôi hỏi anh: “Ba mẹ anh không muốn anh quen em nữa phải không? Anh đã khóc và nói với tôi “Gia đình anh mới họp gia đình, ai cũng nói ba mẹ em không thương anh, gia đình anh lại khác đạo, anh là con trưởng nên anh phải kết hôn với 1 người theo đạo giống anh. Anh thương em nhiều lắm, nhưng anh không làm đứa con bất hiếu được”.

Đọc tin nhắn của anh mà nước mắt tôi cứ chảy ra, tôi biết đạo chỉ là cái cớ để mọi người nói chúng tôi chia tay. Nguyên nhân chính là họ hàng nhà anh biết chuyện tôi giấu ba mẹ và nghĩ rằng ba mẹ tôi không thích anh. Ba mẹ anh, dì anh đã từng khóc khi biết chuyện anh không thể đường hoàng đến nhà tôi. Có lẽ vì vậy mà gia đình anh muốn anh dừng lại, không muốn anh khổ nữa. Anh nói với tôi: "Anh chỉ yêu 1 mình em thôi nhưng vì áp lực của gia đình em nên anh phải chọn con đường riêng cho anh, tương lai của em thì rộng mở còn anh thì tăm tối lắm, em hãy lựa chọn cho mình 1 người khác tốt hơn anh đi, anh cũng đi lấy vợ cho em quên anh đi”.

Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, tôi khóc như chưa từng được khóc vậy. Tôi không ăn được ngủ được, cả ngày tôi chỉ biết nhớ đến anh và khóc. Tôi đã nhắn tin cho anh nhiều lắm, tôi không thể từ bỏ anh được, 2 năm qua tôi đã rất cố gắng để học tập, tôi chờ cái ngày tôi đường hoàng dắt anh về chào ba mẹ tôi. Tôi nghĩ rằng khi tôi chín chắn rồi thì ba mẹ tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Nhưng anh không đợi được tôi nữa rồi.


Tôi nói với anh cho tôi gặp anh 1 lần, đã 2 tháng rồi tôi chưa được gặp anh, tôi nhớ anh nhiều lắm. Nhưng anh tránh tôi. Tôi đã nhắn tin, gọi cho ba mẹ anh nhưng ba mẹ anh chỉ nói với tôi rằng ba mẹ tôi không thích tôi yêu anh, gia đình tôi và gia đình anh lại khác đạo nên nếu thương con trai họ thì tôi hãy buông tay để tìm người khác. Nghe điện thoại của mẹ anh mà tôi không thể nói được 1 lời nào, tôi chỉ biết khóc thôi, tôi đau khổ, bức bối đến mức muốn tự tử.

Tôi dùng cái chết để xin anh gặp tôi, nhưng anh đã gọi báo cho mẹ tôi nên tôi không làm điều dại dột được. Tôi đã dùng mọi cách, từ hăm dọa anh là tôi chết, tới năn nỉ, van xin anh suy nghĩ lại, năn nỉ ba mẹ anh đừng quay lưng với tôi, nhưng tất cả đều vô dụng. Ba mẹ anh không trả lời tôi, anh thì bắt đầu nhắn tin cho tôi 1 cách xa lạ “Cô đừng làm phiền tôi nữa”. Tôi không biết tại sao chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi anh lại quay lưng lại với tôi phũ phàng đến thế. Tôi chỉ biết khóc, khóc vì hối hận đã không cho ba mẹ tôi biết anh ngay từ đầu để anh phải chịu khổ.

Anh còn nói với tôi nhiều lời phũ phàng lắm, anh làm tôi đau để tôi có thể ghét anh mà buông tay anh. Tôi đã cố gắng không nhắn tin cho anh 3 ngày liền, nhưng rồi ngày thứ 4 tôi lại làm phiền anh. Lần này anh nói chuyện với tôi như trước đây vậy, vẫn ngọt ngào và dịu dàng như thế. Anh nói: “Sao em muốn dắt anh về chào ba mẹ mà em không nói cho anh biết trước, bây giờ thì muộn rồi em ạ, gia đình anh đi thăm nhà rồi, anh sắp lấy vợ rồi, muộn rồi em à”. Nghe tới đó tôi rụng rời cả người, tim tôi đau lắm, đau như bị ai xiết chặt vậy, tôi khóc rồi tôi hỏi anh: “Anh lấy ai? Anh có thương người ta không mà lấy? Sao mới bỏ em mà anh đã có người khác nhanh quá vậy?".

Nhưng anh nhất định giấu tôi, không cho tôi biết người anh sắp lấy là ai, anh chỉ bảo tôi là hiểu và tha lỗi cho anh. Thật sự tôi bế tắc lắm. Tôi yêu anh nhiều như thế, tôi tin tưởng anh, tôi đã cố gắng suốt 2 năm qua, không lẽ tình yêu anh dành cho tôi mỏng manh đến vậy sao? 2 năm tôi yêu anh cũng không bằng 30 ngày anh gặp người con gái khác sao? Hôm nay tôi cũng biết rằng người anh sắp lấy làm vợ là bạn học cấp 2 của tôi, bạn ấy biết tôi và anh quen nhau suốt 2 năm qua, và cũng biết rằng anh còn thương tôi nhiều lắm, vậy mà bạn ấy vẫn đồng ý lấy anh. Tôi không biết phải làm sao hết, tôi mất niềm tin vào tình yêu, cả tình bạn tôi cũng không dám tin nữa, tôi không muốn tin rằng bạn tôi lại cướp mất anh từ tay tôi.

Tôi bế tắc lắm, nhưng tôi không thể chết được, tôi đang phải gắng gượng mà sống, sống vì gia đình tôi nữa, vì ba mẹ tôi đã cực khổ nuôi nấng tôi. Nhưng có ai hiểu cho tôi không, có ai quan tâm đến tôi như anh đã từng quan tâm tôi không? Ai cũng bắt tôi từ bỏ anh, sao không ai ủng hộ chúng tôi, không ai bảo chúng tôi cố gắng thêm chút nữa. Tất cả những gì tôi làm cho anh đều trở nên vô ích, anh đã quên tôi thật rồi. Tôi đã tự hứa với mình và với anh rằng, cả đời này tôi sẽ không quên anh, sẽ không ngừng yêu anh, mỗi ngày tôi sẽ yêu anh thêm 1 chút. Anh kêu tôi chúc phúc cho anh nhưng anh có biết những lời đó làm tim tôi đau thế nào không?

Chia sẻ
Đọc thêm