BÀI GỐC Tôi đã đánh mất anh vì tính ích kỷ của mình

Tôi đã đánh mất anh vì tính ích kỷ của mình

Tôi đi học, anh thì ở nhà phụ ba mẹ vì thế tôi giấu không cho ba mẹ tôi biết đang yêu anh. Nhưng vì tính ích kỷ này của mình mà tôi đã đánh mất anh.

9 Chia sẻ

Vì mẹ, tôi bất lực đành phải chia tay tình yêu

,
Chia sẻ

Tôi không biết tâm sự với ai, tôi cảm thấy mình lạc lõng, rồi tôi phải làm sao để đối mặt với mọi người? Chỉ mong ai đó hiểu được tâm trạng tôi lúc này.

Những điều tôi viết lên đây là tâm trạng hiện tại của tôi. Tôi cảm thấy lo lắng và mệt mỏi vô cùng. Tôi chỉ mong sớm nhận được lời khuyên, sự tư vấn của các bạn, vì bây giờ tôi chẳng nghĩ ngợi được điều gì cả.

Vốn dĩ tôi là con gái út trong nhà, gia đình tôi là gia đình gia giáo. Tuy ba tôi bỏ mẹ vì mẹ không sinh được con trai cho ba từ khi tôi 3 tuổi, nhưng mẹ vẫn một mình nuôi dạy ba chị em tôi nên người. Hai chị của tôi đã có công việc ổn định, còn tôi thì đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học. Mọi người trong khu tập thể (KTT) ai cũng đều kính trọng và nể phục mẹ tôi. Và chính vì thế mà mọi thành viên trong gia đình tôi đều nằm trong tầm mắt "ra-đa", soi mói của những bà cô nổi tiếng nhiều chuyện ở KTT.


Anh hơn tôi 6 tuổi. Tôi thì sống ở thành phố, còn anh ở huyện, nhưng lên thành phố làm việc và ở đối diện nhà tôi, vì thế chúng tôi mới có cơ hội để biết nhau. Trước khi anh nhắn tin làm quen thì tôi không hề biết đến sự có mặt của anh ở khu tập thể. Tôi biết anh được 5 tháng thì chúng tôi quen nhau. Mẹ tôi không có ấn tượng tốt về anh vì vết hình xăm trên vai, vì những lần mẹ "được" nghe hàng xóm bàn tán là thỉnh thoảng ban đêm thấy anh dắt gái về nhà.

Anh cũng thú nhận với tôi là có chuyện đó, nhưng là trước khi anh biết tôi. Tôi tin anh vì mấy bà tám đó cũng có nói mấy tháng gần đây không thấy anh làm vậy nữa (đó là khoảng thời gian chúng tôi quen nhau). Điều mà tôi lo lắng là dù biết rất rõ mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh dù thế nào đi nữa, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đồng ý quen anh. Và tôi cũng đã nhiều lần tưởng tượng ra cái cảnh mà gia đình tôi biết chuyện thì sẽ ghê gớm như thế nào?

Thật lòng thì đôi khi trong đầu tôi cũng nghĩ đến chuyện người ta nói, nhưng vì yêu và tin vào tình yêu của anh nên tôi không nhắc lại nữa. Vậy là chúng tôi vẫn quen nhau, yêu nhau nhưng yêu một cách lén lút nhưng tôi thấy hạnh phúc, mặc dù đôi khi tôi thấy nản vì điều đó. Anh luôn động viên, an ủi tôi, chính nó đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Là sinh viên nên tôi phải vào Sài Gòn học.Tôi vừa vào học được 2 tuần. Tôi và anh vẫn liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng khi nhớ tôi, anh lại vào thăm tôi. 


Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới cách đây 2 ngày. Lời ra tiếng vào của mấy bà tám cũng tới tai mẹ tôi. Họ nói bắt gặp anh chở tôi đi chơi về (dù tôi chỉ để anh chở tới đầu ngõ rồi đi bộ vào). Họ cũng thấy tôi với anh đứng nói chuyện ngoài ngõ lúc 2-3h sáng (hôm đó mẹ tôi đi du lịch, anh thì đang có chuyện buồn nên cần tôi bên cạnh). Và cả những buổi chiều mẹ đi làm, anh hay qua nhà tôi chơi vì tránh những lời dị nghị của hàng xóm nên tôi đóng cửa kín lại, nhưng giữa chúng tôi chỉ là nói chuyện, chọc ghẹo nhau chứ không hơn không kém.

Biết chuyện, mẹ và chị hai gọi điện thoại cho tôi. Và chắc là mọi người cũng tưởng tượng được cả hai tức giận như thế nào. Chỉ cần một giọng nói con trai gọi điện tới nhà để gặp tôi cũng sẽ bị mẹ điều tra đủ thứ: là ai, tên gì, ở đâu, bạn cấp mấy, sao lại gọi cho tôi?... có khi còn không được nói chuyện với tôi. Huống gì giờ là chuyện này. Tôi biết mình sai nhưng tôi không đủ can đảm để thừa nhận rằng chúng tôi quen nhau, mà ngược lại tôi chỉ nhận từng trốn mẹ đi chơi với anh, còn những gì mẹ nghe được là không có.

Mẹ không tin tôi. Mẹ luôn quản lí và kèm cặp tôi quá khắt khe khiến tôi thấy nghẹt thở. Mẹ tôi không hề tâm lí trong chuyện tình cảm, chỉ cần biết ai có tình cảm với tôi, mẹ cũng đã nổi giận và mắng tôi. Tôi là đứa con gái có thể không ngoan, không nghe lời mẹ bằng hai chị, nhưng tôi biết rõ những gì mình làm và không bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Nhưng cơ bản vẫn là mẹ không tin tôi.


Hôm qua mẹ nhắn tin nói "Tôi là đứa con mất dạy nhất, không nghe lời mẹ, mẹ cảm thấy nhục nhã vì có đứa con như tôi, vì hàng xóm nói này nói nọ". Mẹ gọi điện thoại nói chuyện với tôi, mẹ xin tôi đừng để cho mẹ phải lo lắng suy nghĩ thêm nữa vì bây giờ mẹ có nhiều việc phải lo (chị hai của tôi sắp phải theo chồng về Hà Nội sống, mẹ tôi buồn rất nhiều vì phải xa con, xa cháu).

Mẹ muốn tôi cắt đứt liên lạc với anh, chú tâm vào việc học, mẹ tôi buồn đến mức đổ bệnh. Tôi đau lắm, chỉ biết khóc và xin lỗi mẹ, hứa làm theo những gì mẹ muốn. Nhưng thiết nghĩ tôi thấy giận những kẻ nhiều chuyện đó, nói đến tai mẹ tôi thì thôi sao còn xỉa xói mỉa mai mẹ tôi như vậy. Học xa nhà nên tôi không phải gánh chịu những việc tôi gây ra mà lại để mẹ một mình ở nhà chịu đựng vì tôi. Chỉ cần nghĩ mỗi khi tôi về thăm nhà, nhìn thấy tôi họ lại thì thầm to nhỏ tôi lại không chịu được. Tôi thấy lo cho sức khỏe của mẹ nhưng lại không dám gọi điện hỏi thăm lúc này. Bất lực quá!
 
Về phía anh, tôi đã gọi điện nói tình hình cho anh biết và nói chia tay, muốn anh tập trung vào công việc và tìm được người khác có thể đường đường chính chính yêu anh. Hôm nay anh đã vào Sài Gòn gặp tôi, anh muốn tôi cùng anh vượt qua chuyện này, anh không muốn chia tay. Tình yêu của tôi dành cho anh vẫn rất lớn, nhưng có lẽ vì mẹ mà tôi đã nhận ra điều gì đó.

Chia tay là cách tốt nhất cho tôi và anh bây giờ. Tôi không muốn anh liên lạc với tôi nữa. Mỗi người sẽ có cuộc sống mới tốt hơn, chứ không áp lực như bây giờ. Anh chỉ hỏi rồi khi nào anh lại được gặp tôi? Anh nói tôi cứ vì mẹ mà sống tốt, học cho tốt, tôi quên anh cũng được nhưng còn riêng anh, anh sẽ vẫn yêu và sẽ chờ tôi.

Ngay lúc này đây tôi thấy đau lắm, tôi biết anh rất buồn nhưng không còn cách nào khác. Rồi anh cũng sẽ quên được tôi phải không? Còn phía dư luận, tôi phải làm sao?

Chia sẻ