Mang tiếng đàn ông mà có nhiều người sống như đàn bà!
Tính ra một năm chồng nếu có đưa tiền cho vợ con tiêu thì cũng chỉ khoảng 30-50 triệu, trong đó sinh hoạt của gia đình một năm còn lớn hơn gấp nhiều số tiền ấy. Vậy thì do ai xoay xỏa đây? Do vợ của họ tính toán chi tiêu đấy.
Chào chị Hạnh!
Đọc tâm sự của chị, là một phụ nữ cũng đang có con và có chồng nhưng tôi thấy bất bình khủng khiếp. Tôi không thể hiểu nổi, những người đàn ông thời nay suy nghĩ như thế nào nữa. Chưa kể, bản thân họ cũng rất hiện đại, được học hành nhiều hơn và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn nhưng cách nghĩ thì vẫn “cổ hủ” không thể tả được.
Không hiểu sao bây giờ có nhiều người đàn ông mang tiếng là đấng nam nhi, mang tiếng là người trụ cột gia đình nhưng họ sống chẳng khác gì đàn bà vậy. Thậm chí họ còn không suy nghĩ và không làm được nhiều việc bằng đàn bà ấy. Họ có thể kiếm được ít tiền hay nhiều tiền trong công việc nhưng không biết làm sao, đàn ông cứ tự cho mình cái quyền được thản nhiên lèm bèm, mắng mỏ, ích kỷ với ngay chính người vợ chịu thương chịu khó của họ.
Với những người đàn ông này, họ lại luôn viện cớ nói rằng, việc nhà, việc nuôi dạy con cái là thiên chức của những người phụ nữ nên họ không thèm ngó ngàng đến. Người phụ nữ đã bận bịu công việc cơ quan và việc gia đình là vậy, nhưng nhiều người đàn ông lại không biết thương vợ, đồng cảm chia sẻ cùng với vợ mà còn đay nghiến, mắng mỏ, tổng xỉ vả nữa. Còn nực cười ở chỗ, mọi việc lớn nhỏ họ luôn dành cho phụ nữ làm và mặc định cho đó là bổn phận, trách nhiệm này nọ nhưng riêng việc kiếm tiền thì họ lại nói là cần phải chia sẻ, phải "phải bình đẳng".
Tất nhiên, việc bình đẳng trong việc kiếm tiền luôn là sức ép đối với những chị em có con nhỏ. Bởi vì khi có con nhỏ, lại không được chồng san sẻ việc nhà, chắc chắn người phụ nữ không thể toàn tâm toàn ý đầu tư cho công việc và cũng không có nhiều thời gian để phấn đấu cho công việc nhiều như cánh đàn ông được. Song thực tế, rất nhiều chị em vẫn cứ cố gắng khắc phục mọi trở ngại, vươn lên trong công việc và đạt được những kết quả rực rỡ.
Kết quả là bây giờ phụ nữ chúng ta cũng đâu có kém gì các ông ấy, thậm chí nhiều chị em mình còn kiếm tiền nhiều hơn những đứa lang quân của mình nữa cơ. Họ vẫn không kêu ca, không kể công, không đòi hỏi. Chưa kể nhiều lúc họ vẫn chọn cách đứng đằng sau “lép vế” chồng vì muốn gia đình hòa thuận, vì họ yêu thương chồng con của mình.
Ấy vậy mà vẫn có những người đàn ông ích kỷ và không biết điều với vợ con. Nói thật khi tôi thấy những người đàn ông chẳng ra gì như thế, tôi coi thường họ. Tính ra thì một năm nếu họ có đưa tiền cho vợ con tiêu thì cũng chỉ khoảng 30-50 triệu, trong đó sinh hoạt của gia đình một năm còn lớn hơn gấp nhiều số tiền ấy. Vậy thì do ai xoay xỏa ổn thỏa đây? Do vợ của họ tính toán chi tiêu đấy. Tôi cũng đang không biết có nên gọi những người đàn ông đó là đàn ông không. Vì mang tiếng là đàn ông mà không kiếm tiền đủ để chu toàn cho vợ con thì cần xem lại!
Đọc tâm sự của chị, là một phụ nữ cũng đang có con và có chồng nhưng tôi thấy bất bình khủng khiếp. Tôi không thể hiểu nổi, những người đàn ông thời nay suy nghĩ như thế nào nữa. Chưa kể, bản thân họ cũng rất hiện đại, được học hành nhiều hơn và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn nhưng cách nghĩ thì vẫn “cổ hủ” không thể tả được.
Không hiểu sao bây giờ có nhiều người đàn ông mang tiếng là đấng nam nhi, mang tiếng là người trụ cột gia đình nhưng họ sống chẳng khác gì đàn bà vậy. Thậm chí họ còn không suy nghĩ và không làm được nhiều việc bằng đàn bà ấy. Họ có thể kiếm được ít tiền hay nhiều tiền trong công việc nhưng không biết làm sao, đàn ông cứ tự cho mình cái quyền được thản nhiên lèm bèm, mắng mỏ, ích kỷ với ngay chính người vợ chịu thương chịu khó của họ.
Với những người đàn ông này, họ lại luôn viện cớ nói rằng, việc nhà, việc nuôi dạy con cái là thiên chức của những người phụ nữ nên họ không thèm ngó ngàng đến. Người phụ nữ đã bận bịu công việc cơ quan và việc gia đình là vậy, nhưng nhiều người đàn ông lại không biết thương vợ, đồng cảm chia sẻ cùng với vợ mà còn đay nghiến, mắng mỏ, tổng xỉ vả nữa. Còn nực cười ở chỗ, mọi việc lớn nhỏ họ luôn dành cho phụ nữ làm và mặc định cho đó là bổn phận, trách nhiệm này nọ nhưng riêng việc kiếm tiền thì họ lại nói là cần phải chia sẻ, phải "phải bình đẳng".
Tất nhiên, việc bình đẳng trong việc kiếm tiền luôn là sức ép đối với những chị em có con nhỏ. Bởi vì khi có con nhỏ, lại không được chồng san sẻ việc nhà, chắc chắn người phụ nữ không thể toàn tâm toàn ý đầu tư cho công việc và cũng không có nhiều thời gian để phấn đấu cho công việc nhiều như cánh đàn ông được. Song thực tế, rất nhiều chị em vẫn cứ cố gắng khắc phục mọi trở ngại, vươn lên trong công việc và đạt được những kết quả rực rỡ.
Kết quả là bây giờ phụ nữ chúng ta cũng đâu có kém gì các ông ấy, thậm chí nhiều chị em mình còn kiếm tiền nhiều hơn những đứa lang quân của mình nữa cơ. Họ vẫn không kêu ca, không kể công, không đòi hỏi. Chưa kể nhiều lúc họ vẫn chọn cách đứng đằng sau “lép vế” chồng vì muốn gia đình hòa thuận, vì họ yêu thương chồng con của mình.
Ấy vậy mà vẫn có những người đàn ông ích kỷ và không biết điều với vợ con. Nói thật khi tôi thấy những người đàn ông chẳng ra gì như thế, tôi coi thường họ. Tính ra thì một năm nếu họ có đưa tiền cho vợ con tiêu thì cũng chỉ khoảng 30-50 triệu, trong đó sinh hoạt của gia đình một năm còn lớn hơn gấp nhiều số tiền ấy. Vậy thì do ai xoay xỏa ổn thỏa đây? Do vợ của họ tính toán chi tiêu đấy. Tôi cũng đang không biết có nên gọi những người đàn ông đó là đàn ông không. Vì mang tiếng là đàn ông mà không kiếm tiền đủ để chu toàn cho vợ con thì cần xem lại!