Em đã buông tay rồi đó, anh đi đi...
Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa không?
Hôm nay là tròn 30 ngày anh nói chia tay em. Buồn nhiều lắm anh ạ, khóc cũng nhiều lắm rồi, bế tắc cũng nhiều rồi. Ngày xưa em mong ngày về bao nhiêu thì giờ em lại sợ bấy nhiêu, sợ vô tình một lúc nào đó chạm mặt nhau mà không nói được một câu chào, dù hai đứa mình đã hứa xem nhau là bạn. Em sợ phải đau nhói lòng khi thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác; sợ anh nhìn thấy sự đau khổ trong lòng em cũng như em sẽ thấy nó trong đôi mắt của anh - những nỗi sợ hãi mà cả hai chúng ta đang cố vượt qua để không làm cho những người thân của mình phải buồn thêm.
Ước gì đầu óc mình có thể như máy tính anh nhỉ, phần nào cần xóa chỉ cần nhấn phím "delete", vậy thì tốt quá phải không anh? Anh nói mình không cùng đạo, gia đình anh không chấp nhận. Em biết, em còn biết anh là một người con thật hiếu thảo, rất thương mẹ cha, không muốn cha mẹ buồn khổ. Em biết vì em mà anh buồn, anh từ bỏ, anh buông tay em.
Em đã từng trách anh, trách anh sao không cố gắng thuyết phục gia đình, trách anh dành tình yêu cho em chưa đủ lớn nên mới dễ dàng buông xuôi theo số phận để cả hai phải khổ đau. Nhưng giờ em đã hiểu về gia đình anh, hiểu rằng anh có nỗi khổ riêng của mình. Em lại càng đau lòng hơn khi hay anh để thân xác mình ngày một tiều tụy, anh sụt cân đi rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn.
Anh có biết những lời anh nói với em trong lần gặp mặt cuối cùng ấy giống như ngàn mũi kim xuyên thấu tim em không? Ngồi với nhau để nghe anh kể về vợ anh, anh yêu cô ấy như thế nào, cô ấy thương anh như thế nào... mà không hề hỏi em một câu. Sao bảo là bạn bè mà vô tình quá vậy anh? Nếu anh yêu cô ấy như vậy thì sao để mình ra nông nỗi này? Yêu nhiều như thế sao lúc anh làm em tổn thương thì anh cũng nát cả lòng?
Chúng mình đâu chỉ quen nhau một ngày ngày hai đâu, đâu phải là cái tuổi học trò mà còn bồng bột không biết phân biệt đâu là thật đâu là giả hả anh. Mình đều đã lớn, đã biết đâu là đúng đâu là sai, điều gì nên làm và không nên. Em biết anh chỉ muốn em quên anh nên anh mới làm thế, nhìn đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, em biết anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Em cảm ơn anh đã chia sẻ mọi chuyện với em, và nếu người ta yêu anh thật sự thì em thực lòng chúc phúc cho anh, còn nếu không em cũng sẽ cố vui để anh yên tâm mà chu toàn hạnh phúc với người ta, để anh không còn bận tâm về em nữa, để cả hai chúng ta đều không phải chạm tới những nỗi đau thầm kín.
Giờ đây ngồi nhớ lại, em không biết sao hôm ấy mình có đủ can đảm để ngồi nghe anh nói. Có lẽ em đã chấp nhận sự thật là anh mãi không thuộc về em. Nhưng em cám ơn anh nhiều lắm vì anh đã hiểu em. Em không muốn anh thấy em yếu đuối để anh lo lắng, em phải cứng rắn để anh còn làm tròn bổn phận của một người con, người chồng dù lòng em tan nát.
Nước mắt và nỗi đau cứ trải dài theo từng đêm. Mỗi đêm là sự dày vò với từng ấy kỉ niệm êm đềm. Anh à, bây giờ e msẽ buông tay anh nhé. Thực sự phải buông thôi bởi vì em biết anh đã mệt nhoài, bước chân em cũng đã nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được, đó là buông tay anh...
Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa không? Buông tay anh ra nghĩa là không còn có anh nữa, là mất đi anh. Có lẽ em sẽ chết trong nỗi đau đang giày vò bản thân.
Buông tay anh ra nghĩa là khi em quay sang bên cạnh để tìm kiếm 1 bờ vai, 1 vòng tay trong mùa đông giá rét thì em sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, anh sẽ chạnh lòng khi thấy em co ro chứ? Buông tay anh ra là để anh ra đi, anh sẽ rời xa em, không còn là của em, sẽ không bao giờ được nhận tình yêu nơi anh nữa, anh sẽ đem cho người khác phải không?
Từ bây giờ...
Em sẽ học cách chịu đựng 1 mình. Em sẽ học cách bước đi 1 mình, không còn chỗ dựa nào bên em. Em sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính em. Sẽ lấy những thời gian ngắn ngủi được bên anh làm động lực, em sẽ thấy mình không còn cô độc trong những kí ức xưa.
Sẽ có 1 ngày anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay em chứ? Sẽ có 1 ngày, anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em? Sẽ có 1 ngày anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ? Sẽ có 1 ngày nào đó, anh hiểu rằng mình đã làm tổn thương nhau?
Cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, em biết, nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, em ngốc lắm mà, phải không anh? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét 1 ai đó. Em sẽ ghét anh phải không? Em chẳng thể biết được nữa, em đã rất yêu anh, yêu hơn mọi thứ em có, đúng hơn "Anh là tất cả những gì mà em có", anh biết không?
Tại sao cuộc sống cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa 1 lần trọn vẹn? Tại sao cuộc sống cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt?
Nói nữa nói mãi chắc cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời nhưng ít ra bây giờ em cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Nhìn anh bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng. Em sẽ yêu anh mãi, sẽ giữ hình bóng anh 1 góc trong trái tim em nhé anh, mỗi ngày em sẽ yêu anh thêm 1 chút, sẽ nhớ anh để làm động lực giúp em bước tiếp con đường phía trước anh nhé, sẽ cố nhớ để mà quên. Để nghĩ được những điều này em đã rất đau anh ạ, đau đến xé lòng, nhưng em sẽ làm được vì có anh đứng sau lưng em, nhìn em, bảo vệ em đúng không anh? Em yêu anh nhiều lắm.
Giờ em chỉ mong anh bình an, yên vui, hạnh phúc và trân trọng bản thân mình. Em đã không thể ở bên anh chia sẻ vui buồn, không thể chăm sóc cho anh thì em chỉ biết cầu nguyện cho anh mà thôi, cầu mong anh hạnh phúc, an nhàn trong cuộc sống. Hạnh phúc nhé, anh yêu của em! Hi vọng ngày gặp lại, nụ cười sẽ nở thật tươi trên môi mỗi người. Tạm biệt nhé, tình yêu của em!