BÀI GỐC Dở khóc dở cười khi thấy cách mà mẹ tôi chăm con dâu ở cữ

Dở khóc dở cười khi thấy cách mà mẹ tôi chăm con dâu ở cữ

Vợ thì thích mẹ ruột chăm nhưng mẹ tôi khăng khăng đòi lên bằng được. Chúng tôi không thể từ chối thành ý của bà, hơn nữa đây là cháu nội đầu của bà.

27 Chia sẻ

Ăn bát cháo cháy khét, tôi thương mẹ chồng đến thắt ruột

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Khi cầm bát cháo lên ăn, tôi ngửi được mùi cháy khét rất nồng. Nhưng mẹ chồng lại ăn rất ngon miệng, còn bảo nếu tôi không ăn được thì để bà đi nấu thức ăn khác cho tôi.

Sau khi bố chồng qua đời, vợ chồng tôi khuyên mãi mà mẹ chồng vẫn không chịu rời quê đến ở cùng chúng tôi. Bà nói sống ở quê cả đời nên quen rồi, cũng chẳng muốn thay đổi không khí, môi trường sống nữa. Thương mẹ chồng ở nhà vò võ một mình, cứ cuối tuần, chúng tôi lại đưa nhau về ở 2 ngày cho bà vui. 2 ngày đó, mẹ chồng tôi cười rất nhiều, còn nấu nhiều món ngon, chuẩn bị sẵn thức ăn quê cho chúng tôi đem lên thành phố.

Thấy mẹ chồng sống ở quê cũng tốt, sức khỏe ổn định, tôi cũng không ép bà chuyển đến ở cùng mình nữa. Thôi thì sống đâu quen đó, vả lại tôi biết, mẹ không nỡ đi là vì ở đây có quá nhiều kỉ niệm của mẹ và bố. Vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng mua sắm, sửa sang nhà cửa cho tiện nghi để mẹ chồng có cuộc sống dễ chịu, thoải mái nhất.

Trưa hôm qua, tôi dẫn khách đi xem đất ở gần nhà chồng rồi tiện thể ghé qua thăm mẹ chồng. Lúc tôi đến, mẹ chồng đang ăn trưa. Nhưng trên bàn chỉ có một nồi cháo đậu xanh nhỏ thôi, ngoài ra không có món gì khác.

Vì tôi đến đột ngột đến mẹ chồng bất ngờ lắm. Bà đon đả kêu tôi vào nhà ngồi, múc cho tôi một bát cháo. Nhưng vừa đưa lên mũi, tôi đã bị mùi khét nồng làm cho khó chịu. Mẹ chồng vẫn ăn ngon lành, thấy tôi như thế thì bảo để bà đi nấu cho tôi mấy món ăn khác. Bà không biết tôi ghé nên ăn lại phần cháo còn thừa từ tối qua; trong lúc hâm nóng lại thì quên mất nên bị khét, bỏ thì uổng nên ráng ăn cho hết. Lúc này, tôi mới hay mẹ chồng ở một mình nên rất ngại nấu ăn. Bà chỉ nấu một lần duy nhất trong ngày và nếu thừa thì lại để sang hôm sau ăn tiếp chứ không đổ đi vì tiếc.

Tôi nói mẹ nên chú ý ăn uống, chịu khó nấu nướng một chút nhưng ăn cho đủ chất, đảm bảo sức khỏe. Mẹ chồng lại bảo ở một mình, nấu nhiều cũng chẳng ai ăn, nhìn thức ăn nhiều lại càng nhớ con nhớ cháu, càng buồn thêm. Nhìn bát cháo rồi nhìn mẹ chồng, tôi đau quặn lòng.

Chẳng lẽ cứ để mẹ sống đơn độc mãi thế này? Bây giờ bà còn khỏe thì không sao, vài năm nữa bà già yếu thì làm sao tự chăm sóc bản thân được. Tôi phải làm sao để mẹ đồng ý đến ở cùng mình đây?

Chia sẻ