Đến nhà thông gia, thấy con gái hì hục lau nhà mà tôi mừng rơi nước mắt
Chẳng hiểu bà thông gia dạy dỗ con tôi kiểu gì mà con nắm bắt việc nhà chồng nhanh đến vậy. Còn ngày con chưa lấy chồng, mỗi lần nhờ làm việc gì lại ầm ĩ nhà cửa.
Chồng thường hay trách móc vợ là chiều chuộng con gái quá, đến tuổi lấy chồng rồi mà không biết làm việc gì. Tôi thấy oan ức vô cùng nhưng không dám giải thích vì sợ bị anh ấy mắng ngược lại.
Tôi có 2 đứa con, đứa chị thì lười làm lắm nhưng đứa em trai lại siêng năng. Sau giờ đi học về nhà, con trai tự giác lấy gạo nấu cơm, rồi nhặt rau nấu canh. Nhiệm vụ của con gái lớn là quét nhà nhưng không chịu làm, thấy bẩn quá, đứa em chịu hết nổi đành lấy chổi quét.
Nhiều lần tôi khuyên bảo đủ kiểu nhưng con gái chỉ thích chơi, nói đến làm việc là gắt gỏng giận dỗi. Cả ngày, cô con gái chỉ biết chải chuốt soi gương làm đẹp cho bản thân. Còn xung quanh bẩn thỉu bừa bộn vẫn mặc kệ, cứ như là khách đến nhà chơi vậy.
Trước khi con gái về nhà chồng, tôi dành 1 tuần để dạy nữ công gia chánh và dọn dẹp nhà cửa phòng ngủ, giặt và gấp quần áo. Thế nhưng con học với thái độ chống đối, thờ ơ, nói trước quên sau. Dạy được 1 ngày, tôi bức xúc quá ném tạp dề xuống đất và mắng đến gia đình chồng bị mọi người chê bai đừng về nhà mở miệng than vãn.
Con gái lấy chồng được 3 tháng, rất ít khi gọi điện về nhà, mỗi lần nói chuyện rất ngắn như thể con bận rộn lắm thì phải. Lo sợ con không biết làm việc nhà, về nhà chồng bị người ta coi thường nên hôm qua, tôi đến thăm thông gia.
Vừa bước vào nhà, nhìn thấy con gái đang cắm cúi lau nhà. Mặt mũi toát mồ hôi nhìn rất đáng thương. Thấy tôi đến đột ngột, bà thông gia có vẻ rất bối rối và vội thanh minh. Bà ấy nói ngày nghỉ bảo con dâu nghỉ ngơi, vậy mà không chịu, cứ thích làm, lau 3 tầng suốt cả buổi sáng.
Dù mẹ chồng bảo nghỉ ra chợ mua ít đồ nấu ăn đãi tôi nhưng con gái tôi nói: "Trong tủ có nhiều đồ ngon, con mua từ chiều qua nên không phải mua gì nữa. Con lau xong chỗ này rồi nấu ăn cũng được mẹ ạ".
Nghe con gái nói mà tôi rớm nước mắt vì hạnh phúc. Sợ bà thông gia hiểu nhầm nên tôi vội giải thích, thấy con gái biết nấu ăn và làm việc nhà, tôi vui quá nên khóc chứ không có ý gì. Tôi còn hỏi bà ấy có bí quyết gì mà dạy dỗ con tôi biết làm việc nhà nhanh vậy.
Bà thông gia nói những ngày đầu về làm dâu, con tôi không chịu làm việc. Bà đã ngồi phân tích cho con giá trị của người vợ trong gia đình. Nếu muốn giữ được gia đình hạnh phúc thì phải trở thành người phụ nữ đảm đang. Dù không phải làm hết, làm tất cả, thì ít nhất cũng phải biết vun vén vào để chồng thấy mình coi trọng và quan tâm tới gia đình. Có như thế thì người chồng mới thương yêu vợ hơn. Bà khen con tôi hiểu chuyện nên dễ dạy.
Tôi thấy thật có lỗi khi phải để cho bà thông gia vất vả dạy con gái mình biết nữ công gia chánh. Tôi nợ bà ấy 1 ân huệ nhưng không biết tặng món quà gì để cảm ơn bà ấy nữa?