Nhật ký xa chồng ngày Tết của một người vợ trẻ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Bỗng dưng vợ lại buột miệng hỏi chồng: “Ngày chồng về sum họp, ngày đó có còn xa không chồng ơi?”. Chồng cười cười bảo: “Không còn xa đâu, cố lên 2 mặt trời ngày Xuân của anh!”.

Chiều nay, cả nhà mình vừa cúng Tất niên chồng ạ. Đêm nay đã là giao thừa thiêng liêng của năm mới rồi đấy. Thời khắc chuyển giao này chỉ còn tính theo từng giờ từng phút. Thế mà vợ chồng mình mỗi đứa vẫn biền biệt đón Tết mỗi nơi. 

Thế là đã tròn 5 cái Tết vợ chồng mình đón Xuân về một mình như thế này rồi chồng nhỉ? 5 cái Tết đi qua với cảnh xa chồng, hai vợ chồng mình bao giờ mới có một gia đình đúng nghĩa đây chồng ơi?

Vợ chỉ ước một năm chồng được về tranh thủ với vợ con dù chỉ 1 ngày trong gần chục ngày Tết. Chồng về, cả nhà mình sẽ được ở gần nhau mà chẳng cần phải gọi điện thoại không biết đến ngày và đêm như bây giờ. Chồng về Tết, con gái nhỏ nhà mình sẽ vui lắm. Vợ cũng sẽ rất hạnh phúc. Bởi với vợ, chỉ cần được ở gần chồng là đã cảm thấy vui rồi.

Nhật ký xa chồng ngày Tết của một người vợ trẻ 1
Vợ chỉ ước một năm chồng được về tranh thủ với vợ dù chỉ 1 ngày trong gần chục ngày Tết.

Mấy hôm trước, để con gái cảm nhận được không khí Tết, vợ còn cố gắng vừa đi làm, vừa tranh thủ mua mấy nguyên liệu để làm chân giò muối, cả mứt dừa, mứt khoai lang đãi khách Tết này nữa. Chồng chẳng có nhà Tết này, vợ vẫn loay hoay làm món dưa kiệu muối để Tết xong sẽ gửi vào cho chồng ăn.

Làm xong, vợ không quên khoe thành quả một ngày hì hục của vợ với chồng. Chồng ở xa là vậy mà khi nhìn ảnh cũng phấn khởi ra mặt và lại còn trầm trồ khen vợ khéo, đảm đang nữa chứ. Vợ vui mừng hết cỡ vì thấy vợ chồng đang ở xa thật nhưng không khí Xuân ấm cúng vẫn ngập tràn trong căn nhà nhỏ của vợ chồng mình.

Nhưng chỉ vui âm ỉ được 1,2 ngày là vợ lại thấy buồn. Hôm qua, chắc là cận Tết, ở nơi ấy chồng cũng nhớ nhà. Chồng cứ một lúc lại gọi điện cho vợ, cho con và luôn miệng bảo nhớ nhà, nhớ con gái. 

Thấy chồng sạo sục gọi điện về nhiều hơn ngày giáp Tết, vợ lại chạnh lòng. Một năm số lần gặp nhau của vợ chồng mình chỉ tính trọn bằng kỳ nghỉ phép 1 tháng của chồng thôi. Chắc vì cả năm ở gần nhau 1 tháng nên giờ vợ không nhìn thấy chồng có điểm xấu. 

Chả bù trước đây, khi chồng còn làm ở gần. Ngày nào, vợ chồng cũng đụng mặt nhau. Lúc ấy, sao vợ thấy nhiều điểm xấu của chồng thế? Chẳng thế mà vợ hay cằn nhằn, thi thoảng vợ chồng lại còn cãi cọ nhau nữa. 

Có lẽ bà nội, bà ngoại Cún nói đúng, “xa thương gần thường” mà. Hai bà bảo, vợ chồng mình như mặt trăng mặt trời mỗi năm thì làm sao cãi cọ được nữa vì “Xa thơm gần thối”. Nhưng có lúc yếu lòng, ngồi nhìn con gái ngủ, vợ lại thèm và nhớ đến phát khóc một “chút thối” hay những cuộc cãi vã ngày xưa của 2 đứa. Chỉ như vậy, vợ mới biết chắc được, chồng đang ở bên cạnh vợ thật gần, thật gần.

Chứ ở xa chồng thế này, riêng khoản phải đối mặt với nỗi nhớ nhung hàng ngày với vợ đã là một áp lực. Chưa kể, bao dự định ngầm của vợ chồng mình chỉ vì khoảng cách xa xôi mà không thể thực hiện được. 

Như kế hoạch sinh "tập 2" năm Rồng của vợ chồng mình chẳng đã bị đổ bể đấy thôi. Vợ chồng mình thì tiếc hùi hụi nhưng cả hai vẫn động viên nhau trên YM: “Thôi đành, con cái là của trời cho” chồng nhỉ?

Tết năm nay, vợ chỉ cúng Tất niên ở nhà thôi. Rồi sau đó mùng 1-2, vợ sẽ cho con về nhà nội ăn Tết. Mồng 3 Tết, hai mẹ con sẽ về chúc Tết ông bà ngoại. Rồi mùng 4 Tết, vợ sẽ về lại nhà mình để làm lưng cơm hóa vàng. Cả năm có vài ngày Tết, dù nhìn đâu cũng thấy trống trải vì xa chồng, nhưng vợ vẫn phải cố lo liệu sao cho Tết vẹn toàn nhất.

Như chiều qua, sau khi dọn dẹp nhà cửa lần nữa, vợ còn tranh thủ đưa được con đi chợ hoa chơi. Cún thích lắm chồng ạ. Dắt con đi giữa chợ hoa nườm nượp người mà vợ thấy buồn và cô đơn quá. Tết xa chồng, vợ thấy ngày Xuân năm nay tẻ nhạt quá. May mà có con gái nhỏ bên cạnh.

Nhật ký xa chồng ngày Tết của một người vợ trẻ 2
Ước gì Tết năm sau, vợ và con được chuyển vào sống gần chồng. Lúc ấy dù cực khổ mấy, vợ cũng chịu được hết. 

Thời khắc này, vợ chỉ ước Tết năm sau vợ chồng có được ngày đoàn viên thật sự. Ước gì Tết năm sau, vợ và con được chuyển vào sống gần chồng. Lúc ấy dù cực khổ mấy, vợ cũng chịu được hết. Con cũng sẽ đỡ phải mong ngóng khi thi thoảng lại hỏi vợ vu vơ: “Bao giờ thì con được gặp bố?”

Viết đến đây, vợ nhớ chồng quá và lại vừa gọi cho chồng. Thấy vợ gọi muộn như vậy, chồng tưởng có chuyện gì hỏi vợ bằng giọng hoảng hốt. Lúc ấy, vợ thấy thương và yêu chồng nghê.

Bỗng dưng vợ lại buột miệng hỏi: “Ngày chồng về sum họp, ngày đó có còn xa không chồng ơi?”. Chồng cười cười bảo: “Không còn xa đâu, 2 mặt trời mùa Xuân ạ. Khi về anh sẽ bù đắp cho sau nhé!”.
Chia sẻ