"Phụ nữ giỏi cằn nhằn sẽ sinh ra đàn ông thích phớt lờ!"

T.Giang,
Chia sẻ

Khi phụ nữ cảm thấy mình thiệt thòi, cô ta sẽ cằn nhằn, sẽ đấu tranh. Nhưng cuối cùng, mọi thành quả đấu tranh của cô ta là thái độ phớt lờ của chồng.

Từ kinh nghiệm sống và quan điểm cá nhân, người đàn ông trung niên này đã rút ra kết luận rằng: những người phụ nữ càng giỏi cằn nhằn thì cô ta sẽ chẳng nhận được gì ngoài thái độ phớt lờ của đàn ông. Và điều này đặc biệt đúng trong xã hội hiện đại.

Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với một người đàn ông về gia đình họ. Chúng ta cứ nói chuyện nhẹ nhàng thôi nhé! Bắt đầu từ vai trò và trách nhiệm của người đàn ông. Một cách chung chung nhất, anh nghĩ gì về vấn đề này?


Đàn ông thì phải: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là phân công phù hợp của xã hội. Đàn ông sinh ra để làm gương trong gia đình, gánh vác việc lớn của gia đình và của xã hội; phụ nữ sinh ra để hoàn thành sứ mệnh sinh đẻ và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Cứ coi như đàn ông có 4 việc lớn phải làm: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng đâu phải ai cũng làm được hết 4 điều trên?

Chính xác. Đó chỉ là định hướng, mục tiêu cuộc đời của người đàn ông.

Vậy anh thực hiện được bao nhiêu điều?

Tôi và đa số những người đàn ông khác đều đang cố gắng làm hai điều cơ bản đầu tiên: Tu thân và tề gia.

Anh đã tu thân thế nào và tề gia như thế nào?

Tôi đã hoàn thành việc cơ bản của tuổi trẻ đó là học hành và rèn luyện tử tế. Kết quả là tôi đã là một thạc sỹ, có một chỗ làm tốt để có thu nhập tốt và có cơ hội thăng tiến. Tôi sống với người thân, anh em, bạn bè trong xã hội đều được yêu quý và nể trọng. Như thế là tu thân.

Tôi đã làm chủ một gia đình nhỏ với vợ, con. Đối nội đối ngoại tôi đều lo chu đáo. Vợ tôi chỉ việc đẻ và chăm sóc con cái. Đối với tôi, cô ấy đi làm cũng được, không đi làm cũng được. Chỉ cần cô ấy lo cho con khỏe mạnh, sạch sẽ, ngoan ngoãn là cô ấy đã thành công.

Thế vợ anh không phải người đồng hành và chia sẻ những vui buồn, những khó khăn, tâm sự của anh sao?

Không! Đó là điều tôi cố gắng tạo lập ra để phân biệt rõ vai trò của đàn ông và phụ nữ. Chúng ta càng biết ít về nhau thì càng ít mâu thuẫn. Tôi làm những công việc cô ấy không hiểu, chia sẻ cô ấy cũng chỉ nghe.

Nghe không hiểu lại lo lắng. Nói thật, người phụ nữ khi lo lắng chuyện đàn ông mà không hiểu thường rất khó chịu và trở nên xấu tính. Người đàn ông nào cũng thích một người phụ nữ biết im lặng.
Phụ nữ giỏi cằn nhằn sẽ sinh ra đàn ông thích phớt lờ! 1
Phụ nữ hiện đại quá nhiều ý kiến, quá nhiều lập luận (Ảnh minh họa)

Như vậy tương tự quá trình ngu hóa một người phụ nữ…


Đa số phụ nữ hiện đại đều nghĩ như cô. Thế là các cô cứ ôm những thứ khó chịu vào lòng. Các cô nói quá nhiều. Phụ nữ truyền thống ít nói và không bao giờ can thiệp vào việc của chồng. Họ sống cuộc sống của một người chăm lo vô điều kiện chồng, con. Họ đồng hành với chồng mà không cần ồn ã.

Đằng sau những người đàn ông thành đạt là những người như thế chứ không phải những người phụ nữ quá nhiều ý kiến, quá nhiều lập luận. 

Một điều dễ nhận thấy: Trong gia đình, người đàn ông là trụ cột về kinh tế. Vai trò xây nhà không thuộc về phụ nữ, tôi không nói những trường hợp cá biệt, nên “luật” và nguyên tắc sống phải do người đàn ông xây dựng. Người phụ nữ sẽ tuân theo nếp nhà, nguyên tắc sống của người đàn ông. Đó là điều phù hợp.

Áp điều anh nói vào cuộc sống của những người phụ nữ hiện đại, tôi nghĩ không phải. Vì cuộc sống, giới nào cũng cần có sự phản biện. Và người phụ nữ hiện đại hiểu điều đó. Hơn nữa cô ta cũng có thể tự mình giải quyết cuộc sống. Đàn ông khó mà tự nuôi con, nhưng phụ nữ lại làm tốt điều đó. Anh nghĩ gì?

Nếu một người đàn ông phải sống 1 cuộc sống cảnh gà trống nuôi con, anh ta sẽ không than vãn, cằn nhằn và không đi “tâm sự” công khai việc đó. Nhưng người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ hiện đại, cô ta rơi vào cảnh nuôi con 1 mình thì bạn bè trên facebook, bạn bè cơ quan… đều biết mọi cảm giác, hoàn cảnh của cô ta.

Đó là sự khác biệt cô ạ. Nếu cô phản biện thì cô phải hiểu: Làm sai vai trò thì ai cũng vất vả. Cuối cùng người ta cũng phải đi đến cái đích là làm được việc. Nhưng người phụ nữ bao giờ cũng đuối hơn người đàn ông. Nếu anh ta không tự nuôi con mà lấy vợ khác để chăm sóc con mình thì anh ta vẫn làm tốt vai trò đó ở góc độ nhìn vào kết quả.

Có một câu châm ngôn: Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi. Các chị phản đối đàn ông nhiều quá, nhiều chị đã kết thúc cuộc sống hôn nhân với một người đàn ông. Nhưng căn bản và tất yếu là các chị vẫn phải lập gia đình. Thiểu số phụ nữ nói là tôi ở vậy, theo một cách mà tôi thích. Điều đó cũng dễ cho người đàn ông đến với chị ta. Không ràng buộc hôn nhân là điều thật dễ chịu với đàn ông hiện đại.

Tuy nhiên, nếu đã có hôn nhân, luật chơi của cuộc chơi hôn nhân vẫn thuộc về người đàn ông. Phụ nữ có đấu tranh, bày tỏ quan điểm, cằn nhằn, chửi bới thói hư tật xấu của đàn ông trên mọi diễn đàn thì về nhà, cô ta vẫn chỉ là vợ. Cô ta càng bày tỏ, càng gào thét thì chỉ mình cô ta chịu sự khó chịu và thiệt thòi.

Đàn ông có một khả năng miễn dịch với những thái độ ấm ức, cằn nhằn của vợ. Cô ta lảm nhảm hết ngày này qua ngày khác nhưng cuộc sống vẫn cứ diễn ra trật tự như thế. Đấu tranh đòi quyền lợi với việc nắm quyền là hai việc khác nhau. Các chị đấu tranh làm gì khi các chị không thể làm chủ thế giới.

Ngay về cấu tạo cơ thể và chức năng của phụ nữ đã quy định cô ta nên là người phụ nữ dịu dàng, ý tứ, khéo léo chứ không phải những người lắm lí sự cùn. Cô ta có thể dùng hiểu biết của mình để phản đối một người đàn ông. Nhưng thượng đế không trao sức mạnh của sự kiên quyết cho cô ta. Phụ nữ kiên quyết là phụ nữ hỏng.

Đã có thời kỳ người phụ nữ như nô lệ trong gia đình. Nhưng rồi họ đã đấu tranh vì không hợp lý. Họ cũng đã thành công, hiển nhiên ai cũng biết. Vì không hợp lý nên mới có sự đấu tranh để mọi thứ đi vào trật tự đúng. Anh có chủ quan quá không khi đưa ra quan điểm trên?

Cuộc sống mà không có cái gọi là mâu thuẫn thì chẳng còn là cuộc sống nữa. Đàn ông và phụ nữ muôn đời có xung đột. Điều đó không xuất phát từ đàn ông mà xuất phát từ phụ nữ. Vì các cô luôn tư duy các cô là người thiệt thòi. Người nghĩ mình thiệt thòi luôn phải tìm những nơi để bày tỏ ấm ức. Nhiều người thấy mình cùng cảnh ngộ sẽ tạo ra cái gọi là đấu tranh.

Rồi các chị sẽ thấy, việc đấu tranh đó cứ diễn ra cả trăm, nghìn năm thì vẫn thế. Phụ nữ giỏi cằn nhằn sẽ sinh ra một kiểu đàn ông thích phớt lờ. Rồi các cô xem, các cô có con trai sẽ dạy nó làm chủ. Thế mà các cô đòi chồng các cô phải công bằng với các cô. Cuộc sống vốn dĩ đã lệch rồi.

Chúng ta kết thúc việc này như thế nào để không rơi vào tình trạng tranh luận?

Đàn ông nên làm tốt vai trò trụ cột của gia đình. Còn phụ nữ thì nên làm tốt vai trò sinh đẻ, chăm sóc chồng con. Đó là một người phụ nữ thành công và hiểu biết lắm rồi.

Vậy là chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện. Chúc anh hạnh phúc!



Thời nay, phụ nữ mà chỉ hong hóng đàn ông đến tán tỉnh mình thì chỉ lấy được chồng hạng B, hạng C. Muốn lấy được chồng hạng A, chị em phải biết… tán trai.
Phụ nữ giỏi cằn nhằn sẽ sinh ra đàn ông thích phớt lờ! 2
Chia sẻ